Trong thư chỉ có một câu: *"Đèn còn sáng chong, Tuyết Liên đã chịu nổi gió cát."*
Chính bức thư ấy đã trở thành chút hơi ấm cuối cùng giúp ta vượt qua cơn đau thấu xương. Sắp rồi... sắp được quay về rồi.
***
Giáp vai bằng huyền thiết đè nặng lên vết sẹo do tên bắn vừa mới lành miệng. Mỗi cú vó ngựa giẫm mạnh lên phiến đá xanh trên phố Chu Tước đều khiến nơi vết thương cũ đau nhói âm ỉ.
Tiếng hoan hô của bách tính cuồn cuộn như sóng trào. Lụa màu phất qua bộ giáp băng lạnh, nhưng không sưởi nổi chút hơi ấm nào trong lòng ta.
Ánh mắt ta sắc bén như chim ưng quét qua những tòa lầu son bên đường, lướt qua từng khuôn mặt đang mỉm cười mơ hồ, để rồi cuối cùng ghim chặt vào khung cửa sổ quen thuộc của Túy Hương Lâu.
Rèm lụa nhẹ lay động, trong khe hở thoáng lướt qua một bóng dáng màu phấn nhạt.
Là nàng. Thanh nhã như đã gột rửa sạch mọi màu sắc trần tục, hoàn toàn khác với vẻ rực rỡ trong tà áo đỏ son hôm từ biệt nơi lầu thành.
Tim ta khẽ thắt lại, vết sẹo trên ngực cũng như bừng cháy, suýt nữa ta đã kéo cương để xoay đầu ngựa Truy Phong. Nhưng đúng khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, đôi mắt trong trẻo ấy như cánh bướm kinh sợ, chợt ẩn mình sau bóng rèm rồi biến mất không dấu vết.
Nhìn lại, rèm đã buông xuống, trông lặng lẽ như chưa từng có người đứng đó.Cảnh tượng trống trải tựa như gáo nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống gót chân, cuốn phăng mọi hơi ấm vừa nhen nhóm. "Nàng không muốn gặp ta sao?" Truy Phong dường như cũng cảm nhận được sự bất an của chủ nhân, nó dậm móng liên tục xuống mặt đường đá xanh, tạo nên những tiếng lanh lảnh chói tai.
"Tướng quân!" Tiếng gọi đầy nghi hoặc của Quách Phó tướng vang lên, kéo ta về thực tại. Ta nghiến chặt răng, buộc bản thân phải dứt ánh mắt khỏi khung cửa sổ ấy, thúc ngựa tiến lên, bỏ lại sau lưng nỗi hụt hẫng không lời.
Kim điện uy nghiêm, rồng bay phượng múa, Thánh thượng đích thân luận công ban thưởng. Bá quan văn võ chúc tụng, tiếng tung hô vang dậy cả đại điện, nhưng với ta, tất cả như bị phủ một lớp sương mù dày đặc, xa xăm và mờ nhạt. Ta quỳ gối tạ ơn theo đúng khuôn phép quân thần, miệng thốt ra những lời sáo rỗng rập khuôn, nhưng tâm trí đã sớm bay khỏi cái lồng son lộng lẫy này. Hết lần này đến lần khác, hồn phách ta lại lạc về con phố Chu Tước náo nhiệt khi nãy, quanh quẩn nơi cánh cửa sổ trống không ở Túy Hương Lâu.
"Trần tướng quân?"
Giọng nói mang theo vài phần dò xét của Lễ bộ Thị lang bất chợt vang lên bên tai. Ta giật mình hoàn hồn, ngước mắt lên liền bắt gặp ánh nhìn sắc bén từ trên long tọa đang liếc qua. Áp lực vô hình từ bậc cửu ngũ chí tôn như xuyên thấu tâm can, khiến một lớp mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm lưng áo giáp.
Ta vội vàng cúi đầu, trầm giọng đáp: "Thần có mặt."
Cố gắng ổn định tinh thần, ta ngồi thẳng lưng, giam cầm tất cả nỗi bồn chồn cùng tâm tư rối loạn dưới vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng như thể chưa từng có phút giây lơ đễnh nào.
Nghi thức rườm r
"Tướng quân, ngài..." Tiếng gọi hốt hoảng của đám thuộc hạ bị bỏ lại giữa gió bụi mịt mù.
Truy Phong tung bốn vó, tựa như một mũi tên đen rời dây cung, xé gió xuyên qua đám đông chưa kịp tan hết, phóng thẳng về hướng Giang phủ. Gió gào thét bên tai, cảnh vật hai bên đường mờ mịt trôi ngược về sau, trong lồng ngực ta lúc này chỉ còn lại một ý niệm dồn dập, điên cuồng gõ nhịp: Tại sao nàng không ra gặp? Tại sao lại tránh mặt ta? Nỗi bất an từng bị lý trí đè nén, giờ đây được gió mạnh thổi bùng lên, thiêu đốt tâm can ta như lửa dữ.
Cánh cổng sơn son của Giang phủ đóng chặt uy nghiêm. Khuôn mặt kinh ngạc của lão bộc canh cửa phóng to dần trong tầm mắt khi thấy ta ghì cương dừng ngựa.
"Trần... Trần tướng quân? Ngài sao lại..."
"Tiểu thư nhà ngươi đâu?" Ta cắt ngang lời lão, bàn tay siết chặt dây cương để trấn an con ngựa chiến đang hưng phấn. Giọng nói ta khàn đặc, hòa lẫn nhịp thở gấp gáp sau chặng đường phi nước đại, mang theo uy áp không cho phép chối từ.
Lão bộc run rẩy đáp: "Hồi đại nhân... Tiểu thư... buổi trưa đã đi biệt viện phía tây thành để thưởng hoa hải đường rồi ạ."
Chưa đợi lão dứt lời, Truy Phong đã hí vang một tiếng, quay đầu lần nữa hóa thành bóng đen lao vút về phía tây, vó ngựa dồn dập giẫm nát sự tĩnh lặng của vùng ngoại thành.
Đến nơi, ta phi thân xuống ngựa, tiện tay ném dây cương cho tiểu đồng vừa hớt hải chạy ra đón. Vương Quản gia của biệt viện nhìn thấy ta, vội vàng tiến đến, cung kính dẫn đường tìm nàng.
Cổng tròn dẫn vào hoa viên khép hờ. Bước chân ta bất giác trở nên nhẹ nhàng, gần như nín thở, chậm rãi tiến vào khu rừng hải đường đang nhuốm màu hoàng hôn cuối xuân. Vườn hoa nở rộ rực rỡ, từng chùm hoa đỏ thẫm nặng trĩu uốn cong cành lá, hương thơm ngọt ngào lan tỏa khiến người ta say lòng.
Nhưng tất cả vẻ đẹp kiều diễm ấy, trong nháy mắt đều trở nên nhạt nhòa, lu mờ đến vô vị. Bởi ánh mắt ta đã dừng lại, và bị ghim chặt nơi một gốc hải đường cổ thụ phía trước.
Giữa những nhánh cây cao vút, nàng đang đứng đó.
Đôi chân trần trắng muốt của nàng dẫm lên lớp vỏ cây sần sùi đen đúa. Chiếc áo lụa mỏng manh phồng lên theo gió chiều, ôm lấy thân hình mảnh mai, trông nàng tựa như một cánh bướm chập chờn sắp bay khỏi biển hoa. Tóc mây vấn lơi, vài sợi tơ đen rũ xuống cần cổ trắng ngần và gò má ửng hồng. Nàng nghiêng người, cố rướn tay vươn về phía chùm hoa cao nhất, đầu ngón tay dính chút nhựa đỏ, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, ánh mắt toát lên vẻ cố chấp và tập trung đến mức quên hết thảy mọi sự xung quanh.
Hơi thở ta như ngưng trệ trong khoảnh khắc ấy. Trái tim vốn đã đóng băng nơi sa trường của ta, giờ đây như bị cả vườn hoa rực rỡ này va đập mạnh mẽ, vừa dịu dàng lại vừa dữ dội, đập thinh thịch liên hồi trong lồng ngực.
Bình Luận Chapter
0 bình luận