NƯỚC CỜ ĐỊNH MỆNH GIANG GIA Chương 42

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nàng thở gấp, trong giọng nói vương vấn sự hoảng hốt mơ hồ cùng một nỗ lực yếu ớt muốn vùng vẫy thoát ra. Chính vào khoảnh khắc này, ta hít sâu một hơi, để luồng không khí lạnh buốt tràn vào lồng ngực. Những tâm tư ta từng chôn vùi tận đáy lòng, từng bị đánh bật giữa máu lửa chiến trường, từng bị ta tự tay bóp nghẹt giữa ranh giới mong manh của sinh và tử... giờ đây như con đê vỡ trận, ồ ạt cuốn phăng mọi rào cản cuối cùng.

 

Tính toán cái gì chứ? Cân nhắc nỗi gì chứ? Mấy trò thăm dò, dò xét chết tiệt đó, tất cả hãy đi gặp quỷ hết đi!

 

"Ta yêu nàng."

 

Từng chữ thốt ra dứt khoát, sắc lẹm như một nhát chém chí mạng nơi sa trường, mang theo sự can đảm liều lĩnh của kẻ đánh cược tất cả sinh mệnh, xé toang bầu không khí ngưng đọng, ngột ngạt bao quanh hai chúng ta.

 

Ánh mắt ta khóa chặt lấy đôi mắt vừa mở to đầy kinh ngạc của nàng. Trong đáy mắt ta lúc này, chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng nàng, cùng sự tập trung gần như tham lam, chiếm hữu không hề che giấu.

 

"Về sau, nàng không cần phải gồng mình học hết thảy mọi thứ trên đời này nữa."

 

Giọng ta trầm xuống, mang theo sự chắc chắn như bụi trần đã lắng đọng sau cơn bão:

 

"Bởi vì, chỉ cần là nàng... đã là đủ rồi."

 

***

 

Trước đó, không khí yến tiệc trong cung tràn ngập mùi rượu nồng, mùi phấn son gay mũi và những lời nịnh hót sáo rỗng khiến người ta buồn nôn. Ta đứng trước bậc thềm, ánh mặt trời chói chang rọi xuống nhưng chẳng thể nào xua tan đám mây đen nặng trĩu đang ám ảnh trong lòng. Quách Phó tướng đứng bên cạnh đang lải nhải điều gì đó về chuyện trong doanh, về vấn đề lương thảo, nhưng không một chữ nào lọt nổi vào tai ta.

 

"Giang tiểu thư đến rồi."

 

Câu nói ấy vang lên như một mũi kim sắc bén, đâm thủng sự ồn ào hỗn tạp xung quanh. Ta gần như theo bản năng quay phắt lại, ánh mắt lập tức xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, chính xác khóa chặt lấy bóng dáng mảnh mai vừa bước xuống xe ngựa.

 

Là nàng.

 

Thanh Xương đứng bên cạnh dìu nàng, cây trâm cài vàng điểm xuyết trên tóc nàng lấp lánh chói mắt dưới ánh nắng sớm. Nàng gầy đi nhiều. Dù cách một khoảng xa, ta vẫn cảm nhận được sự căng thẳng ẩn giấu dưới vẻ ngoài bình thản, đoan trang mà nàng đang cố gắng gìn giữ. Nhìn nàng vô thức siết chặt chiếc khăn tay, lồng ngực ta như bị một vật nặng nện mạnh vào, đau âm ỉ.

 

Mười ngày. Mười ngày kể từ khi ánh mắt nàng vỡ vụn dưới gốc hải đường, cùng câu nói né tránh đầy xa cách: "Tướng quân tự trọng". Khoảnh khắc ấy cứ lặp đi lặp lại, ám ảnh trong tâm trí ta từng đêm. Chiếc túi hương thêu hoa tuyết liên mà ta đã siết chặt trong tay đến phát nóng, giờ đây đang nằm yên trong tay áo rộng của nàng. Sao rồi? Nàng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

đã vá lại nó chưa? Hay sớm đã vứt bỏ vào một góc nào rồi?

 

Ta ép mình phải rời mắt đi, chỉ khẽ gật đầu chào nàng một cách xã giao. Giữa ánh nhìn soi mói của bao nhiêu người, đó đã là giới hạn kiên nhẫn cuối cùng của ta. Chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi, ta sợ chính mình sẽ không kìm được mà lao đến, kéo nàng thoát khỏi chốn giả dối ngột ngạt này.

 

Yến tiệc ồn ào, tiếng chén đũa va chạm không ngớt. Rượu Thánh thượng ban xuống hết chén này đến chén khác, ta cứ thế uống đến tê dại cả vị giác. Thế nhưng, khóe mắt ta lại như mọc rễ, cắm chặt lên người nàng không rời.

 

Nàng ngồi ở phía dưới bên phải của Hoàng hậu, tư thế đoan trang, hoàn mỹ như một mỹ nhân được tạc từ ngọc quý. Nhưng ta biết, đó không phải là sự thật. Khi nàng cúi đầu, hàng lông mi dài khẽ rung động, đầu ngón tay vô thức mân mê miệng ly rượu... từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy đều kéo căng sợi dây thần kinh của ta.

 

"Á!"

 

Ly rượu trên tay Từ Doanh bỗng "vô tình" đổ ập lên y phục của nàng. Vệt rượu đỏ chói mắt loang ra như tạt thẳng dầu vào ngọn lửa đang âm ỉ trong lòng ta. Ta siết chặt ly rượu trong tay, các đốt ngón tay vang lên tiếng rắc rắc vì kìm nén.

 

Ta nhìn nàng nén giận, giữ phép tắc rời khỏi bàn tiệc để thay y phục, bóng lưng ấy toát lên vẻ kiên cường nhưng cũng đầy cô độc, yếu mềm. Thanh Xương vội vã đi theo hầu hạ. Nhưng chết tiệt thay, ta lại bắt gặp ánh mắt đắc ý lướt qua rất nhanh trong mắt Từ Doanh. Cái vẻ giả bộ thất lễ và nụ cười độc địa được che giấu khéo léo sau tiếng thốt lên kinh ngạc của ả, khiến cảm giác bực bội trong ta như dây leo gai góc siết chặt lấy cổ họng.

 

Ta tu cạn ly rượu lạnh ngắt, hơi men cay nồng sộc thẳng lên não, nhưng vẫn không tài nào dập tắt nổi ngọn lửa giận dữ đang cháy rừng rực trong lồng ngực.

 

Nàng đi về hướng tẩm điện để thay y phục. Ngay sau đó, Tạ Dung cũng lặng lẽ rời tiệc đi theo. Gương mặt trắng bệch và đôi mắt ẩn chứa sự điên cuồng của nữ nhân ấy khiến hồi chuông cảnh báo trong lòng ta vang lên dữ dội. Giữa họ sẽ xảy ra chuyện gì? Cái miệng cay độc của Tạ Dung sẽ phun ra thứ nọc độc nào?

 

Ta bật dậy, động tác mạnh bạo suýt chút nữa hất đổ cả bàn tiệc trước mặt. Mượn cớ ra ngoài hóng gió cho tỉnh rượu, ta sải bước nhanh chóng rời khỏi yến tiệc.

 

Tiếng cãi vã mơ hồ truyền đến từ hướng phòng thay y phục, gần khu vực hòn non bộ. Giọng nói the thé, chrill chrill của Tạ Dung vang lên chói tai như tiếng móng tay cào lên mặt gương.

 

Ta tựa người vào vách núi giả lạnh ngắt, cố gắng lắng nghe. Mùi hương tùng nhàn nhạt trong gió cũng không thể trấn áp được cơn bực tức và lo âu đang dâng trào trong lồng ngực. Tạ Dung sẽ nói gì với nàng? Những chuyện cũ đã mục nát, những bí mật ta muốn chôn vùi từ lâu?

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!