NƯỚC CỜ ĐỊNH MỆNH GIANG GIA Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi thấy Trần Dự đang được vài vị võ tướng vây quanh tiến lại gần, Tạ Dung bất chợt đứng dậy.

 

"Hiếm khi hội ngộ hôm nay, chi bằng để ta tấu một khúc góp vui."

 

Nàng ta khẽ vuốt dây đàn, nhưng ở một góc khuất mà người ngoài không thể nhìn thấy, tay nàng ta âm thầm dùng...Móng gảy sắc nhọn giấu kín khẽ cứa mạnh lên dây đàn, để lại một vết xước mảnh khó phát hiện.

 

"Tang!"

 

Một tiếng đàn đanh thép vang lên, khúc "Phá Trận Nhạc" với âm sắc sát phạt, hùng hồn lập tức bao trùm không gian, tràn đầy khí thế thiên quân vạn mã.

 

Trần Dự còn chưa kịp bước vào đình hoa đã nghe thấy tiếng đàn quen thuộc, kỹ thuật ngón tay thành thục như nước chảy mây trôi. Khi nhận ra người đang gảy đàn là Tạ Dung, ánh mắt hắn dịu xuống, nhìn nàng ta bằng vẻ ôn nhu hiếm thấy.

 

"Thật thú vị."

 

Ta thầm nghĩ trong lòng, khóe môi khẽ nhếch. Chỉ tiếc rằng đó là bản nhạc ta đã từng diễn tấu tại yến tiệc trong cung tháng trước. Mọi người đều nhận ra Tạ Dung vì muốn tranh đoạt sự chú ý của Trần Tướng quân mà cố tình đàn lại bản nhạc ấy.

 

Các vị tiểu thư quyền quý xung quanh đều dùng quạt che miệng, trong mắt ánh lên vẻ châm chọc kín đáo. Ta không mấy để tâm đến trò cười này, vẫn điềm nhiên thưởng trà.

 

Khi bản đàn đi đến đoạn biến tấu ở phần ba, ta khẽ nghiêng đầu, nói với Thanh Xương bên cạnh bằng giọng rất nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe thấy:

 

"Khúc chuyển âm này sai rồi."

 

Quả nhiên, ta nghe thấy bước chân Trần Dự khựng lại rất nhẹ. Hắn cũng đã nghe ra lỗi sai ấy, bởi vì đoạn chuyển âm đặc biệt này do chính mẫu thân hắn ngày xưa tự tay biên soạn lại. Năm xưa nơi quân doanh biên ải, bà thường dùng chính bản nhạc hào hùng này để cổ vũ sĩ khí binh lính.

 

"Tạ tiểu thư đàn hay thật."

 

Ta cúi mắt nhấp ngụm trà thơm, đầu ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn theo đúng nhịp phách, buông lời bâng quơ nhưng đủ lớn:

 

"Chỉ là phần ba của đoạn biến âm hình như hơi khác với bản nhạc ta đàn trong yến tiệc lần trước thì phải."

 

Tạ Dung khẽ run tay, tiếng đàn lập tức lệch nhịp, tạo nên một âm thanh chói tai. Sắc mặt nàng ta phút chốc trở nên xám xịt.

 

Cũng không thể trách nàng ta được, đêm đó nàng ta vừa hay rời tiệc sớm, làm sao biết được ta không chỉ đàn "Phá Trận Nhạc" thông thường, mà còn cố ý chọn đúng bản phổ do cố mẫu thân của Trần Dự chỉnh sửa.

 

Lúc nàng ta đang lúng túng không biết làm sao rút lui cho đẹp mặt, thì nha hoàn thân cận vội ghé tai nói nhỏ vài câu. Tạ Dung như vớ được cọc, lập tức khôi phục vẻ mặt tươi cười, giả vờ xin lỗi rồi vội vã rời khỏi chỗ.

 

Hẳn là Tam Hoàng tử lại cho người tìm nàng ta rồi.

 

"Xem ra Giang tiểu thư r

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ất hiểu 'Phá Trận Nhạc'."

 

Trần Dự đã tiến lại gần từ lúc nào, giọng nói trầm thấp có phần căng thẳng.

 

"Chỉ hiểu sơ qua mà thôi."

 

Ta khiêm tốn trả lời, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ bình thản. Hắn biết ta chỉ đang giả vờ khiêm tốn.

 

"Vậy tiểu thư có biết vì sao đoạn ba phải chậm lại nửa nhịp không?"

 

Ánh mắt hắn chợt sáng lên, nhìn chằm chằm vào ta như muốn tìm kiếm một đáp án từ sâu trong tâm khảm.

 

"Bởi vì phải chờ..."

 

"Chờ gió qua cờ lệnh."

 

Ta và hắn cùng lúc thốt lên câu trả lời, thanh âm hòa vào nhau giữa không gian tĩnh lặng.

 

"Ta biết ngay mà."

 

Hắn lẩm bẩm, ánh mắt nhìn ta đã thay đổi, bắt đầu nhen nhóm sự tò mò. Một tiểu thư khuê các sống trong nhung lụa lại có thể hiểu biết tường tận về bản nhạc quân doanh do mẫu thân hắn soạn lại.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống, thấp giọng nói đầy vẻ cảnh giác:

 

"Giang tiểu thư cầm nghệ cao minh, nhưng 'Phá Trận Nhạc' đầy mùi máu tanh nơi sa trường không phải trò chơi nơi khuê phòng. Đa tạ Tướng quân chỉ giáo."

 

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng đáp trả:

 

"Chỉ là khi Lệnh đường sáng tác bản khúc ấy từng nói, âm thanh sát phạt động lòng người nhất thường sinh ra từ đầu ngón tay mềm mại nhất."

 

"Giang tiểu thư quả nhiên nhớ rõ lời mẫu thân ta."

 

Giọng hắn trầm xuống, xen lẫn vài phần nguy hiểm, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm vừa tuốt khỏi vỏ.

 

"Chỉ là ta muốn biết, tiểu thư hao tâm tốn sức tìm hiểu chuyện gia sự của một võ tướng thô kệch như ta, rốt cuộc là vì điều gì?"

 

Ánh mắt ta khẽ lay động, nhưng nụ cười trên môi vẫn không đổi. Ta vốn tưởng hắn là kẻ võ biền thô lỗ đơn thuần, không ngờ tâm tư lại sắc bén và đa nghi đến thế. Ta bắt đầu cảm thấy cuộc săn mồi này không hề nhàm chán chút nào.

 

***

 

Buổi tiệc trưa trong doanh trại còn chưa tàn, ta đã lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc ồn ào.

 

Trong rừng trúc sâu thẳm, gió thổi xào xạc. Thanh Xương vạch lá trúc nhìn ra ngoài, hạ giọng thì thầm:

 

"Tiểu thư, Tướng quân vẫn còn ở yến tiệc, ít nhất nửa khắc nữa mới rời đi. Kế hoạch tiếp cận hắn bằng tiếng đàn chẳng được như ý, không ngờ vì thế mà người lại phải bỏ lỡ cả yến tiệc."

 

"Bụng đã hơi đói rồi."

 

Ta lờ đi lời than vãn của nha đầu, giữa những bóng trúc lay động, ta lấy từ trong tay áo ra một gói bánh nhỏ được bọc kỹ. Ngón tay khẽ vuốt trên lớp giấy dầu một lát, cuối cùng ta vẫn cầm lên một miếng, cắn nhẹ.

 

Vị mật táo ngọt ngào cùng mỡ sữa béo ngậy tan ngay trên đầu lưỡi, ngọt đến mức ta phải nheo cả mắt lại vì thỏa mãn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!