NƯƠNG NƯƠNG TRỌNG SINH LIỀN MẶC KỆ SỰ ĐỜI Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Yến Thư trầm ngâm trong chốc lát: "Bùi gia thế lực to lớn, tạm thời không nên đối đầu trực diện. Tần thiếp định... sẽ tạm thời tránh đi mũi nhọn."

"Sáng suốt đấy." Ta gật đầu, "Sau khi Lệ Phi phục sủng, kẻ đầu tiên mà ả ta muốn đối phó ắt hẳn là ngươi. Những ngày tới đây, ngươi hãy cố gắng hạn chế ra ngoài, y phục lẫn uống ăn đều phải kiểm tra thật tỉ mỉ vào."

Yến Thư cảm kích nhìn ta: "Đa tạ Nương nương đã nhắc nhở."

Nàng ta có phần chần chừ: "Còn có một chuyện nữa... Tần thiếp vẫn chưa bẩm báo với Hoàng Thượng."

"Chuyện gì vậy?"

"Tần thiếp... có lẽ đã mang thai rồi."

Chén trà trên tay ta khẽ run lên: "Chắc chắn chứ?"

"Vẫn chưa chắc chắn lắm. Kỳ nguyệt san đã trễ nửa tháng, dạo gần đây cũng thường hay buồn nôn..." Yến Thư nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng, "Tần thiếp muốn đợi đến lúc chắc chắn rồi mới công bố ra."

Ta suy tính đôi chút: "Cứ tạm thời đừng làm lớn chuyện vội. Lệ Phi nếu biết ngươi đang mang long thai, nhất định ả sẽ lại càng thêm điên cuồng."

Yến Thư gật đầu: "Tần thiếp hiểu."

Ta nhìn xuống phần bụng vẫn còn phẳng lì của nàng ta, trong lòng chất chứa những cảm xúc thật khó gọi tên. Kiếp trước Yến Thư cũng từng mang thai, nhưng cuối cùng... Nếu như lịch sử thực sự lặp lại, ta nên ngăn cản hay cứ đứng bàng quan đứng nhìn đây?

"Uyển Mỹ Nhân." Ta trịnh trọng mở lời, "Bắt đầu từ hôm nay, ẩm thực thường ngày của ngươi, bổn cung sẽ phái người chuyên môn lo liệu. Y phục dụng cụ của ngươi, cũng cứ mang từ chỗ ta sang trước đi."

Trong mắt Yến Thư lóe lên một tia cảm động: "Nương nương..."

"Không cần phải nói nhiều." Ta cắt ngang lời nàng ta, "Cứ coi như là vì... giao ước của hai ta đi."

Tiễn Yến Thư đi rồi, ta đứng ngây người bên cửa sổ hồi lâu không thốt nên lời.

Lệ Phi giành lại ân sủng, Yến Thư mang thai, trong triều thì tiếng sấm rền rĩ đòi lập trữ vương đang ngày một dâng cao... Chuỗi biến cố này, chắc chắn sẽ thay đổi hoàn toàn ván cờ chốn hậu cung.

Còn ta, một kẻ sống lại một kiếp vốn dĩ phải dửng dưng đứng nhìn mọi sự, giờ đây lại tự đẩy mình lún sâu vào vũng lầy này.

"Nghiên Sương," ta khẽ giọng dặn dò, "Đến khố phòng lấy bộ ngân châm kia ra đây. Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay, ăn uống sinh hoạt trên dưới Chiêu Hoa Điện, nhất luật phải được kiểm tra cẩn thận."

Mùng năm tháng Năm, tết Đoan Ngọ.

Trong cung bày yến tiệc chúc mừng, vốn dĩ ta không muốn cho Thừa Diệp tham gia, nhưng Hoàng Thượng lại đặc biệt hạ chỉ yêu cầu toàn bộ hoàng tử đều phải có mặt.

Trước lúc khởi hành, ta nhiều lần dặn đi dặn lại Thừa Diệp: "Nhớ kỹ, chỉ được ăn thức ăn do Chiêu Hoa Điện mang theo, bất kỳ ai đưa thứ gì khác, nhất luật phải khéo léo từ chối."

"Nhi thần nhớ rõ rồi."Thừa Diệp ngoan ngoãn gật đầu: "Mẫu phi đã dặn dò rất nhiều lần rồi."

Ta giúp thằng bé vuốt lại cổ áo, nỗi bất an trong lòng càng lúc càng dâng cao.

Giữa yến tiệc, Yến Thư diện bộ cung trang rộng rãi. Tuy bụng chưa lộ rõ, nhưng sắc mặt nàng hồng hào, ánh mắt lấp lánh nét dịu dàng chan chứa tình mẫu tử.

Lệ Phi cũng trang điểm lộng lẫy tiến vào, châu ngọc đầy đầu chói lọi rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Ả liên tục nâng ly kính rượu Hoàng Thượng, lời lẽ ngập tràn vẻ đắc ý. Hoàng Thượng nể tình chiến công hiển hách của phụ thân Ả, nên đối với Ả cũng muôn phần bao dung.

Yến tiệc diễn ra được quá nửa, một tiểu cung nữ dường như vô tình làm đổ chén rượu lên người Yến Thư.

Lúc Yến Thư đứng dậy đi thay y phục, ta loáng thoáng thấy Lệ Phi đưa mắt ra hiệu cho tỳ nữ thân cận của Ả.

"Nghiên Thu," ta thấp giọng phân phó, "Lặng lẽ đi theo xem sao, đừng làm kinh động đến ai."

Nghiên Thu lặng lẽ rời tiệc. Chẳng bao lâu sau, nàng ấy vội vã quay lạ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i, kề sát tai ta bẩm báo: "Nương nương, nguy to rồi! Có kẻ đã lén đốt xạ hương trong thiên điện nơi Uyển Mỹ nhân thay y phục!"

Đôi đũa trong tay ta suýt chút nữa thì gãy nát. Xạ hương! Ở kiếp trước, đứa con đầu lòng của Yến Thư cũng chính vì xạ hương mà chết oan chết uổng!

"Uyển Mỹ nhân đâu rồi?"

"Nô tì đã kịp thời nhắc nhở, nàng ấy chưa bước vào căn phòng đó. Thế nhưng..." Giọng Nghiên Thu càng lúc càng thấp, "Cung nữ kia lại lỡ miệng la lên, hiện tại trên dưới yến tiệc đều đã biết chuyện Uyển Mỹ nhân mang thai rồi."

Lòng ta chùng xuống. Tin tức Yến Thư mang long thai cứ như vậy bị ép buộc phơi bày ra ánh sáng, hơn nữa lại ngay đúng lúc Lệ Phi đang đắc ý nhất!

Quả nhiên, Hoàng Thượng hay tin liền vui mừng khôn xiết, lập tức hạ chỉ tấn phong Yến Thư làm Uyển Tiệp Dư, ban thưởng vô số kỳ trân dị bảo. Lệ Phi dẫu cố gượng cười, nhưng tia nhìn thâm độc nương náu trong đáy mắt lại chẳng thể nào giấu giếm được.

Tiệc tàn, ta tìm cách che mắt thế gian, vòng ra sau hòn non bộ trong Ngự Hoa Viên để mật đàm cùng Yến Thư.

"Sự việc hôm nay tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên." Sắc mặt Yến Thư trắng bệch, "Bên cạnh tần thiếp nhất định có tai mắt của Lệ Phi."

"Là tỳ nữ cận thân của ngươi, Phục Linh." Ta đi thẳng vào vấn đề, vạch trần chân tướng, "Ả ta là người của Lệ Phi."

Yến Thư sững sờ nhìn ta: "Sao nương nương lại biết được chuyện này?"

"Là trực giác." Ta thuận miệng nói một câu hờ hững để che đậy bí mật, "Việc cấp bách hiện tại là thanh trừng những kẻ hầu hạ bên cạnh ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, mọi bề ăn uống sinh hoạt của ngươi đều sẽ do đích thân ta an bài."

Yến Thư rưng rưng cảm kích, nắm chặt lấy tay ta: "Đại ân của nương nương, tần thiếp suốt đời này kết cỏ ngậm vành cũng không dám quên."

"Không cần phải đa lễ." Ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng, dặn dò, "Hãy nhớ cho kỹ, kể từ giây phút này, ngươi đã mắc bệnh rồi. Trừ những lúc phải đến Phượng Nghi Cung thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, thời gian còn lại cứ lấy cớ cáo ốm, tuyệt đối không bước ra ngoài nửa bước. Còn về phần Hoàng Thượng... ngươi hãy tự mình liệu tính."

Yến Thư lập tức lĩnh hội, gật đầu đáp: "Tần thiếp đã rõ."

Vừa hồi cung, ta lập tức sai người chuẩn bị ngay một bộ ngân châm cùng vài loại dược liệu giải độc, dự định rạng sáng mai sẽ sai người mang đến cho Yến Thư. Đứng hầu hạ một bên, vẻ mặt Nghiên Sương ngập ngừng, muốn nói lại thôi.

"Có lời gì muốn nói thì cứ nói thẳng ra đi." Ta chẳng buồn ngẩng đầu lên, nhàn nhạt cất lời.

"Nương nương..." Nghiên Sương ngập ngừng, "Vì cớ gì nương nương lại hao tâm tổn trí vì Uyển Tiệp Dư đến vậy? Nếu chỉ vì lo lót cho Đại Hoàng Tử, cũng chẳng đến mức phải..."

"Nghiên Sương," Ta lạnh giọng ngắt lời nàng, "Trên đời này có những chuyện, vốn dĩ không cần phải có bất cứ lý do nào cả."

Cũng hệt như cái cách kiếp trước ta nhẫn tâm hại người mà chẳng cần lấy một lý do nào. Kiếp này ta muốn cứu người, tự nhiên cũng không màng đến nguyên cớ làm gì.

...

Mùng bảy tháng Năm, cơn ác mộng rốt cuộc cũng giáng xuống.

Ta đang mài mực luyện chữ, Nghiên Thu từ ngoài hốt hoảng lao vào, khóc lóc thảm thiết: "Nương nương! Đại Hoàng Tử vừa đột ngột hôn mê ở Thượng Thư Phòng rồi!"

Đất trời trước mắt ta bỗng chốc tối sầm lại. Kiếp trước Thừa Diệp chết yểu, lẽ nào ông trời cho ta cơ hội làm lại cuộc đời, mà ta vẫn không có cách nào xoay chuyển được nghiệt duyên này sao?

"Mau truyền thái y!" Giọng ta nghẹn lại, lạc cả đi, "Lập tức chạy đến Cần Chính Điện bẩm báo tin này cho Hoàng Thượng!"

Khi ta lao đến Thượng Thư Phòng, Thừa Diệp đã được người ta đưa sang nằm ở thiên điện. Thằng bé thoi thóp trên giường êm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, đôi môi đã tím tái cả lại.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!