Ta gấp sách lại, sâu sắc nhìn nàng ta một cái: "Ngươi muốn được hồi báo cái gì?"
"Sự tín nhiệm của Nương nương, và cả một cánh tay tương trợ vào những thời khắc quan trọng." Yến Thư chân thành nói, "Tần thiếp không cầu gì khác."
Bầu không khí trong Noãn Các nhất thời tĩnh lặng như tờ. Lửa than trong lò nổ lách tách, ngoài cửa sổ loáng thoáng vọng lại tiếng ồn ào của đám cung nhân đang chuẩn bị cho hội hoa đăng đêm Nguyên Tiêu.
"Được." Cuối cùng ta cũng gật đầu, "Nhưng phải nói trước — những chuyện thương thiên hại lý, bổn cung sẽ không làm."
Trong mắt Yến Thư xẹt qua một tia vui mừng: "Nương nương yên tâm, tần thiếp cũng là người như vậy."
Cứ như thế, chúng ta đã đạt được một giao ước đầy tinh tế. Không có lời thề non hẹn biển, không có giấy trắng mực đen, chỉ có sự trao đổi lợi ích mà đôi bên tự hiểu rõ trong lòng.
...
Đầu tháng Hai, tiết xuân vẫn còn se lạnh.
Hôm ấy, Thừa Diệp từ Cần Chính Điện trở về, có vẻ ít nói khác hẳn với ngày thường. Lúc dùng bữa tối, thằng bé cũng chỉ và vội vài miếng cơm, liền buông đũa xuống nói đã no rồi.
"Sao vậy?" Ta xoa xoa vầng trán thằng bé, "Thấy trong người không khỏe ở đâu sao?"
Thừa Diệp lắc đầu, ngập ngừng một lát, đột nhiên hỏi: "Mẫu phi, vì sao nhi thần không thể làm Thái tử?"
Đôi đũa trên tay ta suýt nữa thì rơi xuống: "Ai nói với con những lời này?"
"Hôm nay khi nhi thần đang đọc sách ở Thiên điện của Cần Chính Điện, đã nghe thấy Thái phó và Phụ hoàng nói chuyện." Thừa Diệp cất giọng khe khẽ, "Bọn họ nói... nói rằng nên sớm lập trữ quân, để an định xã tắc. Còn nói... còn nói nhi thần tuy là trưởng tử, nhưng..."
"Nhưng cái gì?" Ta gắng gượng đè nén cơn sóng to gió lớn đang trào dâng trong lòng.
"Nhưng thân thế của sinh mẫu chưa đủ cao quý." Thừa Diệp nhìn ta, "Mẫu phi, thế này là có ý gì? Vì sao nhi thần có được làm Thái tử hay không, lại có liên quan đến người?"
Ngực ta chợt nhói đau. Kiếp trước Thừa Diệp chết yểu, chưa từng phải trải qua hiện thực cung đình tàn khốc như thế này. Còn hiện tại, ta nên giải thích thế nào với một đứa trẻ mười một tuổi rằng, vận mệnh của nó có liên hệ mật thiết với xuất thân của mẫu thân?
"Thừa Diệp," ta dắt tay thằng bé kéo đến ngồi bên cửa sổ, "Con có biết loài ong mật không?"
"Nhi thần biết, Thái phó từng nói qua, loài ong có ong chúa, ong thợ và ong đực."
"Đúng vậy." Ta khẽ giọng giải thích, "Ong chúa sinh ra đã là ong chúa, không phải bởi vì nó thông minh hay dũng cảm hơn những con ong khác, mà bởi vì nó sinh ra đã có thân phận ấy.
Thế giới của con người đôi khi cũng vậy, có vài người chỉ nhờ vào xuất thân mà đã được định sẵn phải gánh vác trách nhiệm to lớn hơn."
Thừa Diệp có vẻ nửa hiểu nửa không: "Cho nên... bởi vì Mẫu phi không phải Hoàng Hậu, nhi thần mới không thể làm Thái tử?"
"Không hẳn là vậy." Ta vuốt ve mái tóc thằng bé, "Trong lịch sử cũng có rất nhiều bậc quân vương hiền minh, mà sinh mẫu lại chẳng phải là Hoàng Hậu. Điều quan trọng nhất là..."
Ta nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lên: "Bất luận tương lai thế nào, con cũng phải làm một người chính trực hiền lương. Nhớ kỹ chưa?"
Thừa Di
Trong lòng ta chợt căng thẳng. Tam Hoàng tử, kẻ kiếp trước cuối cùng bước lên ngai vàng, giờ đây cũng chỉ mới mười tuổi, đã được đám triều thần coi là người kế vị sáng giá rồi sao?
"Tình yêu thương mà Phụ hoàng dành cho mỗi người con đều là như nhau cả."
Ta gượng cười nói: "Được rồi, những chuyện này không phải là chuyện con nên bận tâm. Ngày mai còn phải đến thái học, nghỉ ngơi sớm đi."
Sau khi dỗ Thừa Diệp ngủ say, ta đứng cô độc giữa đình viện, ngước nhìn bầu trời đầy sao, tâm tư muôn phần ngổn ngang.
Ta của kiếp trước đã bất chấp mọi thủ đoạn để tranh giành sủng ái của Hoàng Thượng, đoạt lấy địa vị tôn quý, cuối cùng hại người hại mình. Kiếp này, ta vốn dĩ chỉ muốn tự bảo vệ bản thân, cũng muốn để Thừa Diệp rời xa những thị phi tranh đấu kia, nhưng hiện tại xem ra... cây muốn lặng mà gió chẳng đừng.
Cuối tháng Hai, thời tiết dần ấm áp hơn.
Hôm ấy ta đến Phúc Ninh Cung thỉnh an, Thái Hậu bỗng nhắc tới: "Dạo gần đây Hoàng đế có hỏi thăm quan hệ giữa ngươi và Uyển Mỹ Nhân."
Chén trà trên tay ta khựng lại: "Hoàng Thượng... nói thế nào ạ?"
"Nó nói ngươi trước nay luôn khép kín, dạo này lại qua lại khá thân thiết với Uyển Mỹ Nhân, nên mới hỏi ai gia có biết rõ nguyên do không." Thái Hậu nhìn ta đầy ẩn ý.
Ta đặt chén trà xuống: "Thần thiếp và Uyển Mỹ Nhân chẳng qua chỉ thỉnh thoảng luận đàm về thi thư, cũng không có kết giao gì sâu sắc."
"Những lời này lừa được người khác, chứ chẳng gạt được Hoàng đế đâu." Thái Hậu lắc đầu, "Nó bẩm sinh đã đa nghi, ngươi có Đại Hoàng Tử, lại cố tình giao hảo với sủng phi vào thời điểm này, sao nó có thể không sinh lòng nghi vực được?"
Trong lòng ta âm thầm kinh hãi. Quả thực, với tính cách của Hoàng Thượng, ngài ấy nhất định sẽ nghi ngờ ta tiếp cận Yến Thư vì có mưu đồ khác.
"Thần thiếp sơ suất quá." Ta cúi đầu khẽ nói, "Xin Thái Hậu chỉ điểm cho."
"Hoàng đế căm ghét nhất là chuyện hậu cung cấu kết với tiền triều." Thái Hậu chậm rãi cất lời, "Nếu để cho nó cảm thấy ngươi qua lại với Uyển Mỹ Nhân là vì tiền đồ của Thừa Diệp..."
Lưng ta lập tức đổ mồ hôi lạnh. Đây chính xác là mục đích thực sự của việc ta kết minh cùng Yến Thư!
"Thần thiếp đã hiểu thấu." Ta trịnh trọng đáp, "Sẽ hành sự cẩn trọng."
...
Đầu tháng Tư, một tin tức bùng nổ truyền khắp chốn hậu cung — phụ thân của Lệ Phi là Bùi Trấn Vũ đại thắng ở Tây Bắc, tiêu diệt được ba vạn quân địch, bắt sống tướng giặc.
Điều này có nghĩa là chỗ dựa của Lệ Phi ngày càng vững chắc hơn, cũng ám chỉ việc ả ta sẽ lấy lại được quyền thế.
"Nương nương, nghe nói Hoàng Thượng long nhan đại duyệt, muốn thăng vị phân cho Lệ Phi Nương Nương đấy." Nghiên Sương mang vẻ mặt đầy lo lắng rầu rĩ bẩm báo.
Ta tỉa tót lại chậu hoa lan, sắc mặt vẫn tĩnh lặng như nước: "Cũng nằm trong dự liệu cả rồi."
"Thế nhưng... Lệ Phi Nương Nương trước nay luôn coi người là cái gai trong mắt..."
"Không sao." Ta buông cây kéo xuống, "Đi mời Uyển Mỹ Nhân đến đây."
Lúc Yến Thư tới, sắc mặt cũng vô cùng khó coi: "Nương nương đã nghe tin chưa? Bùi đại tướng quân vừa lập được công lớn."
"Ừ." Ta rót cho nàng ta một chén trà, "Ngươi có tính toán gì không?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận