NƯƠNG NƯƠNG TRỌNG SINH LIỀN MẶC KỆ SỰ ĐỜI Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thái Hậu đưa mắt nhìn ta đầy thâm ý: "Niệm Khanh, ngươi thấy thế nào?"

Động tác trên tay ta vẫn không ngừng lại: "Thần thiếp ngu muội, không am hiểu chuyện triều chính. Chỉ là... công cao lấn chủ, tự cổ chí kim hiếm có ai được chết tử tế."

Thái Hậu hài lòng gật đầu: "Ngươi nhìn nhận vấn đề cũng thấu đáo đấy." Bà vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta, "Lệ Phi dạo này thế nào rồi?"

"Từ lúc bị cấm túc đến nay đã an phận hơn rất nhiều." Ta như thực trả lời, "Có điều..."

"Có điều sao?"

"Thần thiếp nghe nói, ả ta vẫn lén lút phái người đưa thư đến Tây Bắc."

Trong mắt Thái Hậu xẹt qua một tia sắc lạnh: "Tin tức có đáng tin cậy không?"

"Là Uyển Tiệp Dư nói cho thần thiếp biết." Ta nói khẽ, "Trong cung của Uyển Tiệp Dư có tai mắt của Lệ Phi, nhưng ngược lại, nàng ấy cũng đã cài cắm được người vào Giáng Vân Cung."

Thái Hậu khẽ cười: "Vị Uyển Tiệp Dư này, xem ra cũng là kẻ có chút thủ đoạn."

Bà trầm ngâm một lát: "Ngươi truyền lời bảo nàng ta tiếp tục để mắt tới, có bất kỳ động tĩnh gì phải lập tức bẩm báo với ai gia."

"Thần thiếp đã rõ."

Lúc rời khỏi Phúc Ninh Cung, ta liếc nhìn từ xa thì thấy Lý Đức Toàn đang dẫn theo mấy tiểu thái giám đi vội vàng về phía Cần Chính Điện, trên tay ôm một xấp tấu chương. Nhìn độ dày kia, e rằng hôm nay số lượng tấu chương dâng lên đàn hạch Bùi Trấn Vũ trên triều đường không hề nhỏ.

Trở về Chiêu Hoa Điện, Thừa Diệp đang miệt mài ôn thư. Kể từ sau sự kiện trúng độc, thằng bé gầy đi khá nhiều, nhưng ánh mắt lại trở nên kiên nghị hơn hẳn.

"Mẫu phi." Nó đặt cuốn sách xuống rồi bước vội tới nghênh đón, "Hoàng Tổ Mẫu long thể vẫn khỏe chứ ạ?"

"Thái Hậu rất khỏe, người còn hỏi thăm con đấy." Ta xoa xoa đầu thằng bé, "Bài vở thế nào rồi?"

"Trương Thái Phó khen nhi thần dạo này tiến bộ rất lớn." Trong mắt Thừa Diệp lấp lánh ánh sáng, "Hôm nay Phụ hoàng đến Thượng Thư Phòng, còn khen ngợi bài văn của nhi thần viết rất hay nữa!"

Lòng ta bỗng dâng lên một cỗ ấm áp.

"Đúng rồi," Thừa Diệp đột nhiên hạ giọng thì thầm, "Nhi thần nghe lỏm được Phụ hoàng nói chuyện với Trương đại nhân, hình như sắp xử lý Bùi đại tướng quân..."

Tim ta giật thót một cái: "Con còn nghe thấy gì nữa?"

"Nói Bùi đại tướng quân... ngang ngược kiêu ngạo, không coi Phụ hoàng ra gì." Thừa Diệp hoang mang hỏi, "Mẫu phi, Bùi đại tướng quân chẳng phải đã lập được rất nhiều chiến công sao? Tại sao Phụ hoàng lại không vui?"

Ta trầm tư một lúc, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Thừa Diệp, hãy nhớ kỹ lời mẫu phi. Đạo làm thần tử, công lao có lớn đến mấy thì cũng chỉ là bề tôi. Nếu như quên mất bổn phận của mình, đó chính là con đường tự rước họa vào thân."

Thừa Diệp ngoan ngoãn gật đầu.

Chương 16: Bí ẩn song sinh

Giữa tháng Bảy, Yến Thư đột nhiên bí mật ghé thăm.

"Nương nương," Sắc mặt nàng trắng bệch, "Xảy ra chuyệ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n rồi."

Ta phẩy tay cho cung nhân lui ra hết: "Cứ từ từ nói."

"Hôm trước Chu Thái Y bắt mạch, nói tần thiếp... rất có thể đang mang song thai." Giọng Yến Thư run lẩy bẩy, "Ở hoàng thất, đây bị coi là điềm chẳng lành. Nếu chuyện này truyền ra ngoài..."

Ta chấn động trong lòng.

Kiếp trước, đứa con đầu lòng của Yến Thư vì xạ hương mà sẩy mất, nên chưa từng phải đối mặt với cửa ải này. Việc sinh đôi trong hoàng thất quả thực luôn bị coi là điềm xui xẻo, nhẹ thì thất sủng, nặng thì... ta không dám nghĩ tiếp nữa.

"Chu Thái Y có đáng tin không?"

"Ông ấy là tâm phúc của tần thiếp, hiện tại vẫn đang giấu nhẹm chuyện này." Yến Thư cắn chặt môi, "Nhưng đến khi cái thai lớn lên thì không thể nào giấu giếm được nữa..."

Ta ngẫm nghĩ hồi lâu: "Có hai cách. Một là dùng thuốc để một thai nhi tự động teo lại, giữ lấy một đứa trẻ khỏe mạnh. Hai là tìm cách dối trời gạt biển, đợi đến lúc sinh nở rồi mới tính toán sắp xếp sau."

Nước mắt Yến Thư rưng rưng: "Tần thiếp... không nỡ bỏ đứa nào cả."

Ta thấu hiểu tâm trạng của nàng. Đời trước dù ta chưa từng thực sự yêu thương Hoàng Thượng, nhưng tình mẫu tử dành cho Thừa Diệp lại là thật tâm. Tình cảm của người mẹ đối với hài nhi chưa chào đời, ta thấu tỏ hơn bất cứ ai.

"Vậy thì chọn con đường thứ hai." Ta quả quyết nói, "Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy mặc y phục rộng rãi một chút. Ta sẽ chuẩn bị thêm vài món dược thiện để khống chế kích thước của thai nhi, khiến bụng ngươi nhìn bề ngoài không lớn như mang song thai."

Yến Thư cảm kích nắm chặt lấy tay ta: "Đại ân của nương nương..."

"Khoan vội tạ ơn." Ta nghiêm giọng nhắc nhở, "Con đường này tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Một khi bị phát giác, đó chính là tội khi quân."

"Tần thiếp thấu hiểu." Yến Thư kiên định đáp lời, "Vì các con, tần thiếp nguyện ý mạo hiểm."

Ta gật đầu: "Còn nữa, lúc sinh nở bắt buộc phải sắp xếp nhân thủ thật sự đáng tin cậy. Đích thân ta sẽ có mặt."

"Nương nương!" Yến Thư bàng hoàng nhìn ta, "Chuyện này... quá nguy hiểm. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, ngài cũng sẽ bị liên lụy theo."

Ta bật cười khẽ: "Cứ yên tâm, ta có kinh nghiệm."

Ở kiếp trước, tuy ta chưa từng sinh đôi bao giờ, nhưng những ca sinh khó mà ta được chứng kiến thì nhiều đếm không xuể. "Bây giờ, đưa cổ tay ra để ta bắt mạch cho ngươi."

Yến Thư ngoan ngoãn vươn tay. Ta cẩn thận thăm khám, phát hiện mạch tượng của nàng hoạt nhi hữu lực, đúng thật là biểu hiện của hỉ mạch song thai, song khí huyết lại hơi suy nhược.

"Ngươi cần phải bồi bổ khí huyết, nhưng tuyệt đối không được bồi bổ quá đà, tránh việc thai nhi phát triển quá mức. Nhớ kỹ, ngoài Chu Thái Y và ta ra, tuyệt đối đừng để người thứ ba biết được sự thật này. Cho dù là Hoàng Thượng và Hoàng Hậu cũng phải giữ kín."

Yến Thư cúi rạp người hành lễ thật sâu: "Tần thiếp xin ghi tạc trong lòng."

...

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!