Từ nhỏ ta đã là con chó hoang vất vưởng bên lề đường, chỉ một cái bánh bao thịt cũng đủ khiến ta sẵn sàng quỳ xuống liếm sạch đế giày của kẻ quyền quý.
Cái ngày mà Chu Trùng Sơn tìm thấy ta, ta đang quỳ rạp dưới đất, liếm giày cho Thứ nữ nhà họ Trần.
Gương mặt khắc nghiệt của ả ta mang theo vẻ khinh miệt tột cùng...Ả cợt nhả, gọi ta một tiếng "chó con".
Mũi hài thêu hoa đạp mạnh lên cần cổ gầy guộc của ta, đè xuống bùn nhơ, rồi nàng ta cúi người thấp xuống.
"Tiểu thư, bẩn đấy..." Lời nhắc nhở của tiểu nha đầu chưa dứt đã bị bàn tay ngọc ngà kia phất lên chặn lại.
Ngón tay ả lướt qua gáy ta, túm lấy lớp da mỏng manh mà nhấc lên: "Chó con, nếu ngươi liếm sạch bãi đờm này của ta, ta sẽ thưởng thêm cho ngươi một cái bánh bao."
"Tiểu thư..." Tiếng gọi của a hoàn tắc nghẹn trong cổ họng. Một ánh kiếm hàn quang lóe lên, phản chiếu đôi mắt mở trừng đầy kinh hoàng của ả nô tỳ.
Chu Trùng Sơn thong thả tra kiếm vào vỏ. Dưới chân hắn, cái đầu lâu đầy máu lăn lóc trên đất.
Hắn dẫm chân lên cái đầu ấy, nở một nụ cười ôn hòa đến rợn người: "Trần tiểu thư, đây là tiểu nữ Chu Đình, ta có thể đưa nó đi chứ?"
Trần tiểu thư tuy tâm địa ác độc nhưng vốn là đóa hoa trong lồng kính, nào đã từng chứng kiến cảnh tượng máu me nhường này? Chân ả mềm nhũn, ngã bệt xuống đất. Một dòng nước khai nồng thấm ướt váy lụa, nhỏ tí tách xuống bùn đen.
Chu Trùng Sơn hừ lạnh một tiếng khinh miệt. Đám thị vệ phía sau lập tức bước lên, túm lấy gáy ta xách đi như xách một con chó chết.
Lúc ấy, tâm trí ta vẫn còn mông lung, hỗn độn, nhìn qua chẳng khác nào một đứa trẻ đần độn dại khờ.
Chu Trùng Sơn thấy thế cũng chẳng giận, hắn lạnh lùng buông lời: "Con gái của ta, cho dù là một kẻ ngốc, Hoàng thượng cũng bắt buộc phải cưới."
Hắn là Phụ chính đại thần, quyền khuynh triều dã, thao túng thiên tử trong lòng bàn tay. Để củng cố quyền lực, hắn mới nhớ đến đứa nghiệt chủng lưu lạc bên ngoài năm xưa là ta.
Mang danh phận nghiệt chủng, ta thừa hiểu thân phận mình, nên vô cùng biết điều, chẳng bao giờ dám lảng vảng trước mặt hắn.
Dân gian đồn rằng, uy danh của Chu đại nhân có thể khiến trẻ con nín khóc giữa đêm, ta đâu dám vuốt râu hùm?
Chỉ tội nghiệp nhũ mẫu được thuê về dạy dỗ ta, ngày nào cũng tức đến suýt tắt thở vì cái sự "ngu ngốc" bất trị này.
Ta trộm nghĩ, người nhà họ Chu chẳng có ai là kẻ bình thường cả. Nếu không, sao lại hoang đường đến mức mơ tưởng biến một kẻ ngốc như ta thành bậc mẫu nghi thiên hạ biết g
Và dĩ nhiên, phu quân của ta cũng chẳng phải người thường.
Đại Chiêu Hoàng đế Ngụy Cẩn, người hơn ta tròn hai mươi tuổi, tóc mai đã lấm tấm điểm sương.
Chẳng biết có phải vì dồn hết tâm trí để đối phó với Chu Trùng Sơn hay không, mà ngài đối với ta lại đặc biệt cưng chiều, dung túng.
Trong đại lễ phong Hậu long trọng, trước mặt bá quan văn võ, ta điên khùng nhảy nhót lung tung. Nhưng ngài vẫn điềm nhiên bước tới trong ánh ngược sáng, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo dơ bẩn của ta, từng bước từng bước dẫn ta bước lên bậc thềm cao vút – chiếc thang dẫn ta lên trời xanh, hoặc cũng có thể là xuống địa ngục.
Nội dung cuốn nhật ký được cậu sinh viên dịch ra chẳng có bao nhiêu, quanh đi quẩn lại ngoài chuyện ăn uống thì cũng chỉ là uống ăn.
Những dòng chữ cổ xiêu vẹo, nguệch ngoạc khiến Linh Linh tức đến mức trán nổi đầy gân xanh.
Cô nàng chỉ tay vào hình ảnh hiển thị trên màn hình máy tính, gắt gỏng: "Yêu hậu Đại Chiêu đâu rồi? Sự tàn bạo, độc ác cực điểm đâu rồi? Chu Đình mười lăm tuổi sao lại ngây ngô, mềm mại đáng yêu thế này? Đứa ngốc nhà hàng xóm còn suy nghĩ sâu sắc hơn bà ta! Một kẻ như vậy mà cũng thành Yêu hậu lưu danh sử sách ư? Đùa nhau chắc?"
Ta bay lơ lửng bên cạnh, đưa tay xoa mũi, hắt hơi một cái rõ to.
Thực ra, ta cũng chẳng biết tại sao. Ta còn từng nghĩ mình là một vị minh quân cần cù trị quốc nữa cơ đấy.
Một kẻ như ta, làm sao có thể ngồi vững trên ngôi vị Hoàng hậu?
Ừ thì, ngoài quyền thế ngập trời của phụ thân ta, thì chính thái độ dung túng kỳ lạ của Ngụy Cẩn mới là lý do giúp ta vững vàng ở Hậu cung.
Từ nhỏ ta đã sống kiếp lầm than, tâm cơ dĩ nhiên phải sâu hơn người thường.
Năm lên ba, mẫu thân qua đời, ta bơ vơ không nơi nương tựa. Nếu không giả điên giả dại, làm sao ta có thể sống sót qua ngày trong cái thế đạo ăn thịt người này?
Nhớ năm ta mười tuổi, cơ thể non nớt bắt đầu trổ mã, khuôn mặt thừa hưởng từ mẫu thân không cách nào che giấu được nét kiều diễm.
Phía sau lầu Thiên Tư có một con sông nhỏ, dòng nước hẹp quanh năm thoang thoảng mùi son phấn rẻ tiền, nước sông lờ đờ trôi, hồng nhạt, xen lẫn rác rưởi và thức ăn thừa.
Ta thường ngủ vùi trong đống tro tàn bên bờ sông, nhặt nhạnh vụn bánh lấp cái bụng đói meo.
Mùi son phấn nồng nặc trộn lẫn với mùi chua thối của rác rưởi khiến người ta buồn nôn, nhưng đối với ta khi ấy, đó đã là chốn dung thân tốt nhất rồi.
Một gã khách làng chơi say khướt lảo đảo đẩy cửa sau lầu Thiên Tư, nôn thốc nôn tháo xuống sông. Ánh mắt vẩn đục của hắn trôi theo dòng nước, rồi dừng lại trên người ta.
Bình Luận Chapter
0 bình luận