OAN HỒN YÊU HẬU: CUỘC HÀNH TRÌNH TÌM CÔNG LÝ Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hôm ấy là một buổi trưa nắng đẹp hiếm hoi. Ta vừa nhặt được một miếng thịt mỡ mà đầu bếp lầu Thiên Tư vứt đi, đang nằm trong đống tro, chậm rãi nhấm nháp hương vị tuyệt trần ấy. Răng chạm vào miếng thịt mỡ, chỉ cần ngậm nhẹ là nó trôi tuột vào bụng, chút dầu mỡ hiếm hoi khiến ta thoải mái đến mức nheo cả mắt lại.

 

Đúng lúc đó, gã đàn ông kia lao tới như một con thú đói, hung hãn đè chặt vai ta, ấn ta lún sâu vào đống tro tàn hôi thối.

 

Ta gào thét, ta van xin, nhưng đáp lại chỉ là sự thinh lặng vô tình của đất trời. Chẳng ai đến cứu ta cả.

 

Thế là, ta nín khóc. Ta nở một nụ cười yêu kiều, thỏ thẻ nói muốn hầu hạ hắn cho chu đáo. Rồi nhân lúc hắn lơ là cảnh giác, ta chồm lên, dùng hết sức bình sinh cắn đứt phăng thứ đó của hắn.

 

Dù đã làm ma vất vưởng bao nhiêu năm nay, ta vẫn nhớ như in cái buổi trưa định mệnh ấy. Máu tanh tưởi phun đầy lên mặt ta, ấm nóng. Gã đàn ông tru lên thảm thiết như heo bị chọc tiết, còn ta thì chậm rãi, chậm rãi nở nụ cười.

 

Ta quệt đi vệt máu trên má, lặng lẽ nhặt lấy hòn đá tảng bên cạnh. Ta giơ cao tay, đập mạnh xuống đầu hắn. Một cái, hai cái, lại thêm cái nữa... Rồi ta hì hục vần cái xác mềm oặt ném xuống dòng sông son phấn kia.

 

Ta bình thản đến lạ lùng, cứ như thể ta đã làm chuyện này cả ngàn lần rồi vậy.

 

Cũng may, con sông ấy chảy thẳng ra vùng ngoại ô hoang vắng. Khi quan sai tìm thấy, cái thi thể kia đã trương phềnh, thối rữa đến mức chẳng còn nhận ra hình dạng con người.

 

Từ nhỏ ta đã hiểu...Từ nhỏ, ta đã sớm nhận ra bản thân mình dị biệt với người thường. Những biến cố lớn nhỏ trên đời chưa bao giờ khiến ta mảy may sợ hãi.

 

Lần đầu tiên tay nhuốm máu tanh, đoạt mạng người, ta thậm chí còn cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi hưng phấn lạ kỳ.

 

Và cái cảm giác ấy, mãi cho đến khi gặp Chu Trùng Sơn, ta mới thực sự thấu hiểu. Hóa ra, ta và hắn mới là những kẻ đồng loại, giống nhau đến tận xương tủy.

 

Nhưng Ngụy Cẩn thì lại khác hoàn toàn. Ngài căm ghét Chu Trùng Sơn thấu gan ruột, nhưng bằng trực giác, ngài vẫn cảm thấy ta là một đứa trẻ lương thiện.

 

Ngài dạy ta đọc sách thánh hiền, luyện từng nét bút. Người đàn ông với mái tóc mai đã điểm sương ấy cúi đầu, kiên nhẫn và nghiêm túc dạy dỗ một kẻ mang danh ngốc tử như ta viết chữ.

 

Ngài bảo: “Đọc sách giúp minh tỏ lý lẽ. Chỉ khi thấu hiểu đạo lý nhân sinh, con mới có thể sống một đời ung dung tự tại giữa thế gian này.”

 

“Thế còn lão bá? Ngài có ung dung không?” Ta cười hì hì, cố tình trêu chọc ngài.

 

Ngài khẽ khép đôi mắt lại, trầm giọng đáp: “Cả đời ta, phần lớn đều là chuyện bất đắc dĩ. Chỉ mong sao sớm ngày được giải thoát. Nhân thế bể khổ, Cẩn này nguyện kiếp sau chẳng nhập luân hồi.”

 

Nhưng ta lại thấy làm người thật tuyệt diệu, nhất là làm kẻ đứng trên vạn người, quyền sinh sát nằm gọn trong lòng bàn tay, một lời nói ra có thể định đoạt mạng sống kẻ khác.

 

Ta muốn trèo lên cao, trèo lên đến tận đỉnh quyền lực tối thượng, để rồi lật đổ, giày xéo những kẻ đã từng tác oai tác quái trên đầu ta.Dẫu không thể nhìn thấu tâm can, nhưng bằng trực giác, ngài vẫn cảm thấy ta là một đứa trẻ lương thiện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

.

 

Ngài dạy ta đọc sách thánh hiền, uốn nắn từng nét bút. Người đàn ông với mái tóc mai đã điểm sương ấy cúi đầu, kiên nhẫn và nghiêm túc dạy dỗ một kẻ mang danh ngốc tử như ta viết chữ.

 

Ngài bảo:

 

“Đọc sách giúp minh tỏ lý lẽ. Chỉ khi thấu hiểu đạo lý nhân sinh, con mới có thể sống một đời ung dung tự tại giữa chốn hồng trần này.”

 

“Thế còn lão bá? Ngài có ung dung không?”

 

Ta cười hì hì, cố tình trêu chọc ngài.

 

Ngài khẽ khép đôi mắt lại, trầm giọng đáp:

 

“Cả đời ta, phần lớn đều là chuyện bất đắc dĩ. Chỉ mong sao sớm ngày được giải thoát. Nhân thế là bể khổ, Cẩn này nguyện kiếp sau chẳng nhập luân hồi.”

 

Nhưng ta lại thấy làm người thật tuyệt diệu, nhất là làm kẻ chí tôn đứng trên vạn người, quyền sinh sát nắm gọn trong lòng bàn tay, miệng vàng lời ngọc thốt ra có thể định đoạt sinh mạng kẻ khác.

 

Ta muốn trèo lên cao, trèo lên đến tận đỉnh quyền lực tối thượng, để rồi lật đổ, giày xéo dưới chân những kẻ đã từng tác oai tác quái trên đầu ta.“Mọi người ơi, Linh Linh lại lên sóng rồi đây! Tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe! Ngôi mộ của Thục phi vừa được tìm thấy! Vị Thục phi trong lời đồn đại là ‘nước lửa không dung’ với Yêu hậu Chu Đình cuối cùng cũng đã lộ diện. Trong dã sử, Thục phi tranh sủng với Chu Đình, bị Chu Đình ban rượu độc, thi thể không còn nguyên vẹn, chết vô cùng thê thảm. Dù mọi người không thể theo chân chủ kênh xuống tận hiện trường, nhưng nghe nói ngôi mộ này nằm cách lăng tẩm của Chu Đình không xa. Các nhà khảo cổ đang tích cực khai quật, Linh Linh sẽ cập nhật tình hình ngay lập tức.”

 

Thục phi? Là Phương tỷ tỷ sao?

 

Ta lắc đầu ngán ngẩm, là tên khốn kiếp nào cầm bút viết sử bậy bạ vậy?

 

Ta và Thục Dĩ Phương rõ ràng là tri kỷ tâm giao.

 

Nếu ta gặp nàng sớm hơn vài năm, có khi chúng ta đã cắt máu ăn thề, kết bái làm tỷ muội rồi.

 

Vừa nghĩ đến đó, hình ảnh Dĩ Phương yểu điệu thướt tha bước tới lại hiện về trong tâm trí ta.

 

“Đình muội.”

 

Thục Dĩ Phương nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, dùng khăn tay trắng muốt lau đi vệt bẩn trên mặt ta.

 

Trong đôi mắt nàng tuyệt nhiên không có chút khinh miệt nào dành cho một kẻ ngốc, mà chỉ đong đầy sự xót xa nồng đậm.

 

Nàng quay sang quát lớn bà vú nuôi đang đứng bên cạnh: “Đây là Hoàng hậu Đại Chiêu, là Mẫu nghi thiên hạ, sao đám nô tài các ngươi dám khinh nhờn như vậy?”

 

Ta cười hì hì, khụt khịt mũi: “Bọn họ làm vậy cũng chẳng được lợi lộc gì đâu! Chu Trùng Sơn phái mụ ta đến dạy ta quy củ, nhưng mụ lại mượn danh nghĩa dạy dỗ để chỉ trỏ ta và Lão bá, thậm chí còn dám can thiệp vào việc Ngài phê duyệt tấu chương. Ta tức quá, bèn giả ngốc trêu chọc mụ một trận cho bõ ghét. Nhưng mà, đám người này ngay cả Lão bá cũng chẳng coi ra gì, thì sao thèm để ý đến Phương tỷ chứ?”

 

Bà vú già lau đi vết bẩn trên mặt, ánh mắt lạnh băng, giọng nói đầy hàm ý đe dọa: “Nương nương đã quên mục đích mình vào cung là vì cái gì rồi sao? Có được vinh hoa phú quý, nhưng cũng đừng quên người thân đang đợi ở quê nhà.”

 

Thục Dĩ Phương nghe vậy sắc mặt tái nhợt, lảo đảo lùi lại hai bước.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!