OAN HỒN YÊU HẬU: CUỘC HÀNH TRÌNH TÌM CÔNG LÝ
Một ngàn năm sau khi ta tạ thế, rốt cuộc lăng tẩm của ta cũng được người đời tìm thấy.
Khi các nhà khảo cổ cẩn trọng lấy ra cuốn ghi chép sinh hoạt từ trong quan quách của ta, trên gương mặt họ đều nở nụ cười vừa kinh ngạc lại vừa hân hoan tột độ.
Vị Hoàng hậu mang tiếng xấu muôn đời trong sử sách, kẻ bị người đời nguyền rủa là yêu hậu làm mất nước, cuối cùng cũng sắp sửa phơi bày chân tướng trước mắt thế nhân.
Ta nghiêng đầu, hồn phách hư ảo lơ lửng giữa không trung, trong đáy mắt chất chứa nỗi nghi hoặc khôn cùng.
Yêu hậu ư?
Ta tại vị suốt sáu mươi năm, thiên hạ thái bình, bách tính an lạc, hải yến hà thanh, cớ sao lại bị gán cho tội danh làm vong quốc?
...Khi cuốn "Nhật ký sinh hoạt" của ta được khai quật, một luồng ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào khuôn mặt ta.
Ta mở mắt, đập vào tầm nhìn là một đám người vận y phục kỳ dị đang trỏ tay về phía mình.
"Vị này chính là Đại Chiêu Hoàng hậu trong truyền thuyết sao? Kẻ mà hậu thế lưu truyền rằng đã giết vua đoạt vị, trở thành một đời Nữ đế. Chậc chậc, nếu mụ ta không soán vị, có lẽ quốc vận Đại Chiêu còn có thể kéo dài thêm được một chút!"
Thứ âm thanh huyên náo ấy khiến ta vô cùng khó chịu. Ta phất tay, định xoay người, nào ngờ cả linh hồn lại nhẹ bẫng, phiêu diêu bay lên không trung.
Trong ngôi mộ u tối, đám người lạ mặt ra vào tấp nập, cẩn trọng di dời những vật bồi táng của ta ra ngoài.
"Lũ đạo chích phương nào to gan dám trộm đồ của ta!"
Ta vung tay đánh tới, nhưng bàn tay chỉ xuyên qua khoảng không hư vô.
Gã đạo chích đang khuân đồ đưa tay sờ sờ sau gáy, lẩm bẩm: "Ngôi mộ này sao bỗng dưng âm u quá."
Sau vài lần ra đòn thất bại, ta đành buông xuôi chấp nhận số phận.
Bình Luận (0)