OAN HỒN YÊU HẬU: CUỘC HÀNH TRÌNH TÌM CÔNG LÝ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Sữa bột Nutifood GrowPLUS+ Sữa Non Trên 1 tuổi - 24h hỗ trợ tăng đề kháng (Lon 800g)

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm ấy, Ngụy Cẩn bị hạ thuốc mê trong bữa tối, ngủ say li bì trong tẩm cung. Ta khóc lóc van xin nàng đừng đi, hãy đợi ta, ta sắp có được thế lực của riêng mình rồi.

 

Thục Dĩ Phương khẽ lắc ngón tay: “Con đang nói ngốc nghếch gì vậy? Một đứa trẻ thì lấy gì để nuôi dưỡng thân tín? Chỉ là trò chơi của trẻ con, Chu đại nhân nhìn thấu cả rồi.”

 

Nàng quay lưng rời đi, tà váy màu hồng phấn lướt nhẹ qua ngạch cửa điện. Nàng bảo rằng đây là bộ y phục mà Ngụy Cẩn thích nhất, nàng nhất định phải mặc thật đẹp.

 

Đêm yến tiệc, Thục Dĩ Phương đơn thương độc mã tiến vào. Giữa Ngự hoa viên canh phòng nghiêm ngặt, nàng mang theo kịch độc giấu trong người, múa một điệu an hồn khúc của quê hương nàng.

 

Nàng nói: “Các vị đại nhân ở đây đều nguyện cùng chết, thần thiếp xin lấy thân mình làm mồi dẫn, tiễn đưa các vị an nghỉ.”

 

Yến tiệc ba mươi người, chỉ có duy nhất Chu Trùng Sơn chết không nhắm mắt, những người còn lại đều ra đi với nụ cười thanh thản trên môi.

 

Giang sơn của nhà họ Ngụy, cuối cùng cũng thực sự trở về tay chủ nhân.

 

Mùa thu năm Khải Chiêu thứ năm, Chu đại nhân nắm quyền khuynh đảo triều cương suốt mười lăm năm đột ngột qua đời, cả nước treo cờ tang.

 

Hoàng thượng hạ chiếu tuyên bố bãi triều ba ngày để cầu phúc, tưởng niệm Chu đại nhân.

 

Nhưng ta không tài nào diễn nổi cái màn kịch giả tạo đầy nhân nghĩa ấy.

 

Nửa đêm, ta lẻn vào Chu phủ, điên cuồng lật tung nắp quan tài của Chu Trùng Sơn. Mười mấy năm long đong lận đận, tất cả đều do một tay hắn gây ra. Ta phải sống chui nhủi khổ sở như heo chó, còn hắn lại ung dung hưởng lạc. Ta hận hắn thấu xương tủy.

 

Khi Ngụy Cẩn tìm thấy ta, ta đang ngồi xổm bên nấm mộ của Mẫu thân, cặm cụi nhổ từng gốc cỏ dại.

 

Trên tay ông là một vò rượu, đôi mắt đục ngầu ánh lên chút hơi ấm hiếm hoi.

 

Bàn tay ông vỗ nhẹ lên vai ta, giọng trầm khàn: “Trẫm đã dạy con rất nhiều điều, nhưng việc này, con phải tự mình ngộ ra thôi.”

 

Ta mở nắp vò, mùi men cay nồng xộc thẳng lên mũi. Ta đẩy vò rượu trở lại phía ông: “Ta không uống thứ này, Phương tỷ từng nói rượu không tốt cho sức khỏe. Ngài cũng uống ít thôi, thân thể ngài yếu lắm rồi, lỡ có mệnh hệ gì lại đi gặp tỷ ấy sớm hơn dự định đấy.”

 

Ông ngồi bệt xuống bên cạnh ta, ngửa cổ uống một ngụm lớn, rồi ho sặc sụa vì rượu mạnh: “Phương Nhi à, Trẫm vẫn chưa thể đi được, nàng chịu khó đợi Trẫm thêm một chút nữa nhé.”

 

Ba ngày sau, Ngụy Cẩn chính thức thâu tóm đại quyền, cuộc tranh đoạt quyền lực đẫm máu kéo dài hơn mười năm rốt cuộc cũng khép lại.

 

Việc đầu tiê

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

n Ngụy Cẩn làm sau khi chấp chính là ban thưởng, bù đắp hậu hĩnh cho gia quyến của các quan viên đã cùng tuẫn tiết với Chu Trùng Sơn trong đêm định mệnh ấy.

 

Chính sự nhẫn nhịn, kiềm chế của họ đã khiến Chu Trùng Sơn lầm tưởng đó chỉ là một bữa tiệc cầu hòa bình thường, ngỡ rằng Hoàng thượng đã chịu khuất phục, và từ nay hoàng thành này sẽ hoàn toàn thuộc về hắn.

 

Nhưng hắn đâu ngờ, mỗi vị quan viên dự tiệc đều mang theo một túi hương chứa dược liệu đặc biệt. Nếu tách riêng lẻ, chúng hoàn toàn vô hại, nhưng khi tất cả mùi hương ấy hòa quyện vào nhau, chúng sẽ tạo thành kịch độc khiến Chu Trùng Sơn vong mạng.

 

Những túi hương ấy, hoặc do phu nhân, con gái họ tự tay thêu, hoặc do người mẹ già bệnh tật chong đèn khâu từng mũi kim dưới ánh nến vàng vọt, để họ không phải cô đơn lạnh lẽo trên đường xuống hoàng tuyền.

 

Triều chính bận rộn trăm công nghìn việc, những tàn dư mà Chu Trùng Sơn nắm quyền nắm giữ bấy lâu, vây cánh thân tín đông đảo, Ngụy Cẩn phải mất rất nhiều tâm sức mới từng bước thanh trừng sạch sẽ.

 

Năm ấy, ngài đã bước qua tuổi tứ tuần, bỗng nhiên hạ lệnh bí mật đào tạo một đội Ám vệ Hoàng gia. Tại doanh trại ám vệ, vô số trẻ mồ côi phải trải qua những cuộc tranh đấu sinh tử, vắt kiệt sức lực để giành lấy một vị trí tồn tại.

 

Ngụy Cẩn đứng lặng lẽ giữa thao trường, tiếng hò reo chém giết ồn ào xung quanh cũng không che lấp được nỗi cô độc sâu thẳm trong đáy mắt ngài.

 

Ngài quay sang nói với ta: “Trẫm và Thục phi cả đời không con nối dõi, trong lòng trẫm đã sớm coi con là cốt nhục thân sinh. Sau khi trẫm quy tiên, giang sơn này giao lại cho con gìn giữ. Dù tốt hay xấu, trẫm cũng không oán trách con nửa lời.”

 

Ta kinh ngạc đến mức vội đưa tay che miệng: “Lão bá, ngài quyết định như vậy chẳng phải là quá vội vàng sao?”

 

Ngài chỉ lắc đầu, buông hai tiếng nhẹ tênh: “Thời thế, mệnh số.”

 

Dứt lời, ngài túm lấy gáy ta, chẳng chút nương tay ném thẳng vào đám ám vệ đang giao đấu: “Muốn làm đế vương, trước tiên phải có thân thể cường tráng, tự bảo vệ được mình mới mong sống thọ. Con ăn ở cùng ám vệ, hun đúc tình huynh đệ, tự khắc sẽ có kẻ trung thành bán mạng vì con.”

 

Ngay lập tức, ta bị một cước đá bay, nằm liệt giường suốt ba ngày không dậy nổi.

 

Ngụy Cẩn đứng bên cạnh sốt ruột giậm chân: “Mau đứng lên! Trẫm vì thân thể yếu ớt mà chịu bao thiệt thòi, nhân lúc trẫm còn sống, con phải luyện tập cho thật tốt!”

 

“Mọi người ơi, lăng mộ của vị Hoàng đế thứ hai triều Đại Chiêu, phu quân của Chu Đình - Ngụy Cẩn, cũng vừa được phát hiện rồi!” Tiếng reo đầy phấn khích của Linh Linh kéo ta về thực tại.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!