OAN HỒN YÊU HẬU: CUỘC HÀNH TRÌNH TÌM CÔNG LÝ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta nhếch môi cười khẩy.

 

Lão già đó! Nhớ lại những ngày bị đám ám vệ đánh đến thâm tím mình mẩy, lúc hạ tàng, ta đã sai người nhét vào lăng mộ của ngài không biết bao nhiêu là tảng đá tập tạ. Để ngài ở dưới suối vàng cũng phải luyện tập cho tốt, đừng có ỷ vào cái cớ thân thể yếu ớt mà hành hạ người khác nữa.

 

So với lăng mộ xa hoa tráng lệ của Thục phi, nơi an nghỉ của Ngụy Cẩn có phần đơn sơ, bần hàn hơn nhiều. Điều này càng củng cố thêm những dòng ghi chép trong sử sách, rằng quan hệ phu thê giữa ông và Chu Đình vốn cơm không lành, canh chẳng ngọt.

 

“Nghe thầy giáo sư nói, bên trong tìm thấy cả một đống đá tạ với đủ loại hình dạng. Tuy không mang giá trị kim tiền nhưng lại giúp ích rất lớn cho việc khôi phục lịch sử. Từ những hoa văn chạm khắc trên đá, chúng ta có thể hiểu thêm về văn hóa đặc trưng thời bấy giờ.”

 

Ta gật gù tán thưởng, cô bé chủ kênh này nói chuyện cũng lọt tai đấy chứ. Không ngờ đống đá tảng cục mịch năm xưa ta ném vào cho hả giận, giờ đây lại trở thành bảo vật có giá trị nghiên cứu sao?Ta lững thững bước theo chân bọn họ, lặng nhìn cảnh tượng người ra kẻ vào tất bật ngược xuôi.

 

Chà, đống đá kia nặng nề vô cùng, muốn dọn dẹp cho sạch sẽ, e rằng cũng phải tốn hao một khoảng thời gian không nhỏ.Kỳ thực, ta cảm thấy vô cùng quái lạ.

 

Người đời thường nói, lịch sử là do kẻ chiến thắng viết nên. Ta trộm nghĩ, chẳng phải năm xưa ta cũng đã từng rất thành công hay sao? Sau khi đăng cơ, bốn bể thái bình, ngoại tộc xâm lăng đều bị đánh đuổi về nơi biên viễn, bản thân ta cũng chưa từng phải chịu chút ấm ức, thua thiệt nào. Cớ sao hậu thế lại bôi nhọ, phỉ báng ta đến mức này?

 

Nhưng ngẫm lại cho kỹ, ở cái thời đại đó, mang thân phận nữ nhi vốn dĩ đã là một cái tội.

 

Từ nhỏ ta đã lăn lộn lớn lên nơi đầu đường xó chợ, những kẻ bị bắt nạt, chèn ép phần lớn đều là phụ nữ. Ngay cả mụ tú bà ở thanh lâu, trong mắt ta khi ấy đã là một nhân vật "hô mưa gọi gió", vậy mà chỉ vì đắc tội với kẻ quyền quý cũng bị người ta khoét đi một con mắt.

 

Khi Ngụy Cẩn dùng hết sức tàn đẩy ta lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, đám đại thần tự xưng là trung lương đều như phát điên. Triều cương hỗn loạn, quan lại đánh chửi nhau túi bụi, chỉ thiếu điều muốn quật mồ Chu Trùng Sơn dựng dậy để hắn quay về nắm quyền nhiếp chính.

 

Ta ngồi trên long ỷ, nhìn xuống triều đường ồn ào huyên náo chẳng khác nào cái chợ vỡ suốt mấy ngày liền. Cuối cùng, không thể kiên nhẫn thêm được nữa, ta lên tiếng:

 

“Nếu chư vị đại thần đều thấy ta bất tài vô dụng, không đủ tư cách ngồi ở vị trí này, vậy có ai tiến cử được bậc hiền tài nào khác không? Nói thật lòng, ta cũng chẳng ham hố gì cái hư danh Nữ hoàng này!”

 

Ta ngả ngớn tựa lưng vào long ỷ, hai chân rung đùi đắc ý,

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

dáng vẻ cợt nhả chẳng khác nào đám lưu manh phố chợ, chỉ thiếu nước ngậm thêm cọng cỏ khô bên khóe miệng nữa là đủ bộ.

 

Triều đường đang ồn ào bỗng chốc im bặt như tờ.

 

Các vị đại nhân vừa nãy còn thao thao bất tuyệt, trích dẫn kinh sách thánh hiền để mắng chửi, giờ đây mặt đỏ tía tai, nín thinh không dám ho he nửa lời. Dù trong lòng họ có người muốn tiến cử, cũng chẳng ai dám mở miệng.

 

Hoàng thất hiện giờ nhân đinh điêu tàn, không có người kế vị, mà Hoàng đế đương triều vẫn còn sờ sờ ra đó. Kẻ nào to gan dám đề cử người ngoài dòng tộc, chẳng phải là muốn bị ngũ mã phanh thây vì tội mưu phản sao?

 

Ngụy Cẩn thấy cảnh tượng ấy thì bật cười vui vẻ, giọng điệu đầy vẻ châm biếm:

 

“Hóa ra các vị đại nhân cũng chẳng có cao kiến gì, chỉ biết đứng đó mắng suông thôi sao! Người đâu, ban trà, đừng để các khanh ấy khát khô cả cổ.”

 

Thái giám cung nữ nối đuôi nhau dâng trà nóng lên. Các vị đại thần tay cầm chén trà, bỏ xuống không được, uống cũng không trôi, cứ thế cầm chén trà nóng rực đến đỏ cả tay.

 

Ta cũng được ban trà, nhưng trong chén của ta có pha thêm mật ong. Vị trà đắng chát hòa quyện với vị ngọt ngào, khiến ta thoải mái đến mức nheo cả mắt lại.

 

“Các vị đại nhân đã hết cách, vậy Đình Nhi, con có ý kiến gì không?”

 

Ngụy Cẩn đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn ta đầy vẻ khích lệ.

 

Ta thầm nghĩ, trước khi vào cung, ta chỉ là một kẻ ăn mày lang thang rách rưới, ông hỏi ý kiến ta, ta biết lấy gì mà đáp?

 

Ta ngồi trên long ỷ, thân khoác long bào màu vàng rực rỡ đến lóa mắt. Ta ngẩng cao đầu, mũ miện mười hai tua ngọc khẽ rung lên lanh canh. Ta nhẩm tính, hai đời vua nhà Ngụy, tổng cộng trị vì còn chưa đến bốn mươi năm.

 

Giờ đây, giang sơn gấm vóc này lại rơi vào tay một nữ tử như ta, không chỉ các đại thần lo sốt vó, mà ngay cả ông ấy chắc hẳn cũng lo lắng không yên.

 

Ta đứng dậy giữa đại điện, vạt áo bào dài quét nhẹ trên nền gạch sáng bóng.

 

Ta vuốt ve tay vịn bằng vàng ròng chạm trổ hình rồng bên cạnh long ỷ, hơi cúi người nhìn xuống bá quan văn võ bên dưới, dõng dạc nói:

 

“Nhờ Hoàng thượng yêu thương tin tưởng, ta tuy là phận nữ nhi nhưng cũng mang trong mình khát vọng trị quốc an bang. Không giấu gì chư vị, long thể của Hoàng thượng ngày càng suy yếu. Nếu chúng ta cứ tiếp tục giằng co tranh cãi thế này, e rằng nước mất nhà tan. Chu Đình ta xin nguyện gánh vác trọng trách này, quảng khai ngôn lộ, cho phép dân chúng bất kể xuất thân sang hèn đều có thể trực tiếp dâng lời tấu trình lên thánh thính. Ta muốn cùng muôn dân trăm họ cai quản giang sơn này. Chuyện tranh cãi đúng sai hôm nay, tương lai hậu thế sẽ tự có phán xét rõ ràng. Kẻ nào còn dám dị nghị gây rối, giết không tha!”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!