Ta vừa mới đăng cơ, nền móng chưa vững. Đại Chiêu bao năm trọng văn khinh võ, nhìn khắp triều đình lại chẳng tìm ra một võ tướng nào có thể cầm quân ra trận.
Ngày tế linh cữu, ta cầm một vò rượu ngon, tưới đẫm lên mộ phần của Ngụy Cẩn, lời lẽ lạnh lùng nhưng quyết liệt:
“Ta nay đã không còn thân nhân, cũng chẳng cần ai phù hộ. Chuyến này xuất chinh, nếu rủi ro chết trận, chỉ cầu ngài cho ta được giữ lại thi thể toàn vẹn mà thôi.”
Khi những dòng nhật ký về cuộc đời ta được đội khảo cổ khai quật, Linh Linh ngồi bên cạnh hố khai quật, khóc đến đỏ cả mắt:
“Rõ ràng bà ấy là một người tốt như vậy, tại sao sử sách lại vu oan bà ấy là yêu hậu?”
Cô lật giở những trang tài liệu đã ố vàng, giọng nghẹn ngào:
“Trong nhật ký có ghi chép về hai lần ‘sinh tử kiếp’. Lần đầu tiên là vì bản thân mình mà đấu tranh giành sự sống, lần thứ hai là vì đất nước mà xả thân. Thật sự quá đáng thương, quá đáng khóc.”
Vị giáo sư già đứng bên cạnh cũng gật đầu xác nhận, nói rằng các sử gia đang tích cực làm việc để sớm đính chính lại đoạn lịch sử bị bóp méo này, trả lại sự trong sạch cho Chu Đình.
Thấy bình luận trên kênh livestream thắc mắc về "hai lần sinh tử kiếp", Linh Linh lau nước mắt giải thích:
“Lần đầu chính là những năm tháng thơ ấu bị hành hạ mà mình đã kể. Còn lần thứ hai, là ngay khi vừa lên ngôi, ngoại tộc xâm lược, triều đình không một ai dám cầm quân. Chu Đình đã tự mình điểm binh, dẫn theo ám vệ thân tín ra biên cương nghênh chiến. Nghe nói trận chiến đó kéo dài suốt ba năm ròng rã, trong triều có kẻ muốn nhân cơ hội soán quyền, đều bị bà thẳng tay trấn áp.”
Linh hồn ta lơ lửng giữa không trung, hồi tưởng lại những năm tháng ấy. Ký ức về chiến tranh trong ta lại không rõ nét bằng những ngày thơ ấu đói khổ. Có lẽ đối với ta, cuộc sống cửu tử nhất sinh nơi sa trường còn tốt đẹp hơn nhiều so với việc phải tranh giành thức ăn với chó hoang thời nhỏ, nên chẳng có gì đáng để khắc cốt ghi tâm.
Ta chỉ nhớ ngày khải hoàn hồi triều, ta xách theo thủ cấp của tướng địch, cưỡi ngựa chiến oai phong tiến vào hoàng thành.
Những kẻ tiểu nhân thừa cơ làm loạn trong triều đều bị ta ra lệnh chặt đứt tay chân, treo thị chúng trên tường thành để răn đe.
Kể từ sau lần đó, không còn bất cứ kẻ nào dám hó hé ý định chống đối ta nữa.
Ta đứng trên đỉnh cao quyền lực, độc hưởng sự cô đơn lạnh lẽo của bậc đế vương. Đáng tiếc thay, Chu Đình ta đến lúc chết cũng không sinh được hoàng tử để kế vị.
Sau khi ta băng hà, Đại Chiêu rơi vào hỗn loạn suốt chín năm trời, cuối cùng bị ngoại tộc thôn tính, vĩnh viễn chìm vào lớp bụi dày của lịch sử.
Linh Linh nh
“Có lẽ cũng vì thế mà người Đại Chiêu chết hết, lịch sử của một triều đại ngắn ngủi không còn ai coi trọng, những kẻ thắng cuộc đã bôi nhọ Chu Đình thành một yêu hậu tai tiếng để hợp thức hóa sự xâm lược của họ.”
Ta đứng đối diện với cô gái nhỏ ấy, ánh mắt hai người như giao nhau xuyên qua ngàn năm dâu bể.
Dải lụa lịch sử dường như đang quấn chặt lấy ta, đưa ta trở về với hậu thế.
Cuốn nhật ký được công bố, toàn bộ cuộc đời bi tráng của ta được phơi bày trước hàng triệu người xem.
Các chuyên gia còn sử dụng hộp sọ của ta để tái hiện lại dung mạo lúc sinh thời.
Ta vốn sở hữu nhan sắc diễm lệ nhưng sắc sảo, lạnh lùng. Năm xưa trên triều đình, ít ai dám nhìn thẳng vào mặt ta để chiêm ngưỡng nhan sắc ấy, bởi tất cả đều bị khí thế bức người của ta làm cho khiếp sợ.
Dựa vào độ tuổi của xương cốt, họ mô phỏng lại gương mặt ta lúc về già. Mái tóc trắng như cước buông rủ bên má, đôi lông mày sắc sảo đã trễ xuống theo thời gian. Công nghệ AI còn tự động thêm vào một nụ cười mỉm, khiến ta trông hệt như một bà lão hiền lành, phúc hậu.
Cả mạng xã hội lại được phen xôn xao, ai nấy đều thương cảm, nói rằng ta có dung mạo hiền từ như Bồ Tát sống mà lại bị lịch sử bóp méo thành ác quỷ.
Nhưng bản thân ta lại thấy, một số lời đồn đại trong lịch sử cũng có phần công bằng.
Khi về già, tuy ta có đôi chút mềm lòng, nhưng sau khi trải qua vài lần cung biến đẫm máu, ta quả thực đã trở thành kẻ giết người không chớp mắt.
Ngay cả trẻ con, như đứa cháu gái ngỗ ngược của Trương đại nhân năm xưa, nếu cần thiết, ta cũng có thể lạnh lùng bẻ gãy cổ nó mà không chút do dự.
Dân gian đồn đại ta là yêu nữ ăn thịt trẻ con, ta nghe được chỉ cười khẩy trong thâm cung.
Trẻ con ư? Một tay ta có thể bóp chết hai đứa là đằng khác.
Càng lớn tuổi, ta lại càng đa nghi. Những người thân tín bên cạnh, kẻ thì phản bội, kẻ thì quy hàng giặc, đến cuối đời, số người thực sự trung thành còn lại bên ta chưa đếm hết một bàn tay.
Trước khi ta nhắm mắt xuôi tay, biên cương lại báo tin chiến sự khẩn cấp. Chỉ tiếc rằng khi ấy ta đã tóc bạc da mồi, tay run không còn cầm nổi thanh trường đao năm nào nữa.
Nhìn những dòng bình luận minh oan của cư dân mạng thời hiện đại, lòng ta dâng lên một nỗi thỏa mãn kỳ lạ.
Không ngờ sau khi chết đi cả ngàn năm, vẫn còn có người thấu hiểu và thương xót cho ta.
Ta không chỉ là......một vị khách qua đường vội vã trong dòng chảy của lịch sử.
Ta mãn nguyện khép lại đôi mi, lịch sử tựa như gió thoảng mây bay, thân xác ta dần tan biến vào dòng chảy cuồn cuộn của thời gian.
Chỉ cần hậu thế còn có người khắc ghi, thì xem như ta đã thực sự từng một lần ghé qua chốn nhân gian này.
-HOÀN-
Bình Luận Chapter
0 bình luận