OAN HỒN YÊU HẬU: CUỘC HÀNH TRÌNH TÌM CÔNG LÝ Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta chống tay lên tay vịn, ánh mắt sắc lạnh quét qua hàng bá quan đang im như thóc, hỏi lớn:

 

“Chư vị khanh gia, còn ai có bản tấu nào nữa không?”

 

Trong sự tĩnh lặng chết chóc, bỗng một giọng nói nhỏ bé nhưng kiên định vang lên:

 

“Hoàng thượng vạn tuế!”

 

Rồi từng bóng người lần lượt quỳ rạp xuống, hô vang.

 

Ta chỉ kịp đưa tay đỡ lấy Ngụy Cẩn, cẩn thận dìu ông quay trở về tẩm cung.

 

Ký ức về những trang nhật ký ấy không còn nhiều. Chỉ nhớ mang máng rằng hồi mới vào cung, ta rất thích viết lách, nhưng khổ nỗi lại chẳng biết được bao nhiêu con chữ.

 

Mỗi lần muốn ghi chép điều gì, ta lại phải tìm người biết chữ, rồi nhờ họ chậm rãi viết thay.

 

Lúc đầu chưa quen, nét chữ còn nguệch ngoạc, về sau mới dần thành thạo. Sau này, Ngụy Cẩn luôn giữ ta bên mình, dạy dỗ ta tận tình chẳng khác nào con gái ruột.

 

Ông không có con nối dõi. Khi ông đề nghị để ta kế vị, có kẻ đã buông lời gièm pha:

 

“Hoàng hậu tuổi đời còn trẻ, ngài cưới Hoàng hậu về nhưng chưa từng viên phòng, làm sao biết được nàng không thể sinh con?”

 

Ngụy Cẩn nghe xong thì ho dữ dội, toàn thân run lên vì giận dữ, quát lớn:

 

“Đồ khốn nạn! Đình Nhi bất đắc dĩ mới phải gả cho ta, tuổi tác của nó chỉ đáng bậc con cháu ta. Trẫm là Thiên tử, là bậc quân vương, sao có thể làm ra chuyện cầm thú vô liêm sỉ như thế!”

 

Kẻ kia vẫn trơ trẽn đáp lại:

 

“Ngài là Thiên tử, muốn nữ nhân nào mà chẳng được? Tú nữ mười tuổi đã nhập cung, mười hai tuổi đã có thể mang thai hoàng tự, đây là ân huệ mưa móc của Thiên tử, đâu có liên quan gì đến đạo đức luân thường!”

 

Ngụy Cẩn tức giận xung thiên, sai người lôi kẻ đó ra đánh đến thừa sống thiếu chết.

 

Ông đưa tay lau vệt máu rỉ ra bên khóe môi, quay sang nói với ta, giọng trầm buồn:

 

“Phụ hoàng từng nói, trẫm đặt ra những chuẩn mực đạo đức quá cao, không thích hợp để làm một bậc đế vương trị nước. Nhưng trẫm tuyệt đối không thể làm chuyện trái với lương tâm. Thời đại này coi đó là chuyện bình thường, nhưng trẫm không muốn biến mình thành một kẻ tầm thường như bọn họ.”

 

Trong ngự thư phòng có treo một bức chân dung của Thục phi. Ông thường ngẩn ngơ nhìn ngắm bức tranh ấy rất lâu.

 

“Năm xưa khi Thục phi nhập cung, nàng từng mang thai một lần. Nhưng ca sinh khó khăn, đứa bé sinh ra nhỏ xíu, yếu ớt hơn cả một con mèo con. Trẫm đã muốn nuôi nấng nó khôn lớn, dùng biết bao nhiêu thuốc quý, không mong nó tài giỏi xuất chúng, chỉ cầu mong nó được bình an trưởng thành. Nhưng năm đó, trẫm lỡ gây sự chú ý với Chu Trùng Sơn. Hắn cho quân vây kín cung cấm, cắt đứt mọi nguồn thuốc men. Trẫm đã quỳ xuốn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g cầu xin hắn, nhưng hắn vẫn lạnh lùng không g…”... không kịp, đứa bé liền mất. Trẫm không muốn gần gũi với con, cũng là vì con mang họ Chu.”

 

Ông cười khổ, nụ cười đầy vẻ tự giễu:

 

“Trẫm chẳng phải bậc thánh nhân cao thượng gì, chỉ là trong lòng có khúc mắc, không muốn đối mặt mà thôi.”

 

Ta khẽ lắc đầu, đẩy xấp bài tập viết chữ ngay ngắn đến trước mặt ông, giọng kiên định:

 

“Ngài sai rồi. Nếu ngài thật sự để tâm chuyện đó, sao lại giao cả giang sơn Đại Chiêu này cho một kẻ mang họ Chu như ta? Chu Trùng Sơn tuy là cha ruột về mặt huyết thống, nhưng ta tuyệt đối không nhận hắn, càng không bao giờ thay mặt hắn xin lỗi ngài. Những tội nghiệt hắn gây ra, xuống dưới cửu tuyền, đao sơn chảo dầu tự hắn phải gánh chịu.”

 

Ta ngừng một chút, ánh mắt dịu xuống khi nhắc đến người xưa:

 

“Phương tỷ tỷ từng nói tỷ ấy rất thích ta, muốn nhận ta làm con gái. Ta biết, trong lòng ngài cũng nghĩ như vậy.”

 

Ta vén tà áo, trịnh trọng quỳ xuống trước mặt ông, dập đầu hành lễ:

 

“Hôm nay trời đất chứng giám, tuy không có người ngoài chứng kiến, nhưng Chu Đình ta nguyện bái ngài làm nghĩa phụ. Sau này, ta sẽ đích thân xây lăng mộ, phụng dưỡng hương khói cho ngài và Phương tỷ tỷ. Ta xin thề, tất cả những kẻ mang họ Chu thuộc dòng dõi Chu Trùng Sơn đều sẽ bị trục xuất khỏi hoàng thành, vĩnh viễn không được phép quay trở lại.”

 

Ngụy Cẩn nhìn ta, ánh mắt rưng rưng. Ông nói rằng ông đã làm lỡ dở cả cuộc đời của Phương tỷ, kiếp sau chỉ mong nàng được bình an, không bao giờ gặp lại ông nữa. Ông dặn ta sau này hãy chôn cất hai người ở hai nơi riêng biệt.

 

Ta gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại có tính toán khác.

 

Mùa xuân năm Khải Chiêu thứ sáu, Ngụy Cẩn ban chiếu thoái vị, xưng là Thái thượng hoàng. Ngày đại điển, ông nắm chặt tay ta hệt như ngày đại hôn năm nào, từng bước từng bước dẫn ta bước lên đài cao, tiến đến đỉnh quyền lực tối thượng.

 

Ta đứng trên đài tế trời, gió lộng tứ bề. Bên dưới, văn võ bá quan và muôn dân trăm họ đồng loạt quỳ rạp, tiếng hô “Vạn tuế” vang rền như sấm dậy.

 

Trong khoảnh khắc ấy, nhiệt huyết trong lòng ta bỗng chốc sôi trào, một cảm giác nóng bỏng lan tỏa khắp tứ chi bách hải, khiến ta không kìm được mà rơi lệ.

 

Ngụy Cẩn nhìn ta, ánh mắt thâm trầm gửi gắm:

 

“Đình Nhi, ngồi ở vị trí này, vai con... gánh cả giang sơn xã tắc. Vi phụ... không cầu con... lập nên công trạng cái thế, chỉ cầu con... trị quốc... không thẹn với lòng, không phạm sai lầm... là đủ.”

 

Tháng Tư năm ấy, hoa đào trong cung bỗng nở rộ chỉ sau một đêm, rồi theo gió xuân rụng rơi lả tả như mưa máu. Ngụy Cẩn băng hà, cả nước chìm trong bi thương tang tóc.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!