PHÒ MÃ CỦA TA LÀ MỘT TÊN NGỐC Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đêm tân hôn, Phò mã của ta – Dương Chiêu – bị đuổi xuống ngủ dưới đất.

 

Tối hôm ấy, hắn trút bỏ hỉ phục nặng nề, chuẩn bị trèo lên giường để thực hiện nghĩa vụ phu thê, ta liền chỉ tay vào một bát nước đầy ắp đặt bên cạnh mép giường.

 

“Muốn trèo lên giường cũng được, nhưng không được làm đổ bát nước này, dù chỉ một giọt.”

 

Hắn gãi đầu, vẻ mặt đầy căng thẳng: “Điện hạ, vi phu làm không nổi…”

 

“Vậy ngươi khỏi cần ngủ trên giường nữa.”

 

Dương Chiêu hít sâu một hơi, tay chân luống cuống cùng lúc leo lên giường.

 

Khuôn mặt trắng trẻo, ánh mắt sáng ngời, sống mũi cao thẳng, thân hình cao ráo… Thật tâm mà nói, hắn quả là một mỹ thiếu niên hiếm có.

 

Chỉ tiếc là lạc đường lầm lối, chọn sai nghề nghiệp.

 

Chiếc bát sứ khẽ rung lên, vài giọt nước lập tức sóng sánh trào ra ngoài.

 

Ta không nói hai lời, lập tức tung một cước vào giữa ngực hắn. Hắn kêu lên một tiếng “Ái da”, rồi ngã chỏng vó xuống đất.

 

Ta dụi dụi mắt, nhìn xuống chỉ thấy Dương Chiêu đang nằm dưới sàn nhà rên rỉ không ngừng.

 

Không thể nào, ta mới chỉ dùng ba thành công lực, chẳng lẽ hắn đã tàn phế rồi sao?

 

“Ngươi đứng dậy cho ta!” Ta ra lệnh.

 

“Vi phu đứng không nổi…” Giọng hắn đầy uất ức.

 

“Vậy ngươi cứ nằm đó đi.”

 

Ngày hôm sau, ta ngủ thẳng một mạch cho đến khi mặt trời lên cao ba sào mới tỉnh giấc. Dương Chiêu vẫn nằm dưới đất không nhúc nhích, tiếng ngáy vang dội như sấm.

 

Đúng là phế vật, quả nhiên là phế vật.

 

Thị nữ bưng thiện trưa vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền giật mình kinh hãi, lùi lại vài bước.

 

Một mình ta ung dung xử lý sạch sẽ đĩa gà hầm nấm hương, vịt kim ngân, tôm viên trân châu và giò hun khói, tiện thể ăn luôn cả phần củ cải muối và dưa mặn vốn được chuẩn bị riêng cho hắn.

 

Dương Chiêu nhìn mà suýt khóc: “Điện hạ, dù sao cũng nên để lại cho vi phu chút dưa mặn chứ…”

 

Ta quệt lớp mỡ vịt còn vương bên mép, lạnh lùng nói: “Đây là phủ Công chúa, nói theo cách dân gian thì ngươi là phò mã nhập chuế, là kẻ ở rể, không phục thì nhịn.”

 

Dương Chiêu nhẫn nhịn suốt cả ngày không dám ho he nửa lời. Đến tối, hắn lại nhìn chằm chằm vào giường của ta, hai mắt sáng rực như đuốc.

 

Ta thở dài ngán ngẩm: “Dương Chiêu, ngươi tưởng trong phủ Công chúa to lớn này chỉ có mỗi một cái giường này thôi sao?”

 

“Vi phu cả ngày đều ở trong phòng Điện hạ, những phòng khác có giường hay không, vi phu thực sự không biết…”

 

Ta bắt đầu nghi ngờ Hoàng huynh gả cho ta không phải là

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

một tên đầu bếp, mà là một tên ngốc tử.

 

“Ngươi đi phòng khác mà ngủ.”

 

“Điện hạ muốn vi phu ngủ phòng nào?”

 

Ta bực mình phất tay xua đuổi: “Phòng bên, thư phòng, nhà bếp, sài phòng (phòng chứa củi), tùy ngươi chọn., tùy ngươi chọn.”

 

Hắn nghe vậy liền hí hửng xoa tay: “Cái cuối cùng nghe tên chắc là phòng quý nhất, vi phu sẽ ngủ ở sài phòng.”

 

Ta nghe xong, suýt chút nữa thì nghẹn họng trân trối.

 

2

 

Ta là Trưởng Công chúa của Đại Lương, tên tự là Ngọc Vi.

 

Hoàng đế đương triều của Đại Lương chính là Hoàng huynh của ta, lớn hơn ta ba tuổi.

 

Phụ thân ta là Hoàng thúc duy nhất của Tiên đế, phong hiệu chính thức là “Đại Vương”, nhưng dân gian thường lén gọi người là “Ngọa Vương”.

 

Lý do là vì phụ thân ta hễ không có việc gì thì nằm trên giường, có việc cũng vẫn nằm trên giường, trừ khi mẫu thân ta đích thân ra tay bạo lực, nếu không người tuyệt đối sẽ không chịu ngồi dậy.

 

Ta hoài nghi thời gian phụ thân ta rời khỏi giường mỗi ngày không quá hai khắc, đấy là chưa tính cả thời gian đi giải quyết nỗi buồn.

 

Phụ thân ta từng trịnh trọng nói với ta và Hoàng huynh rằng: Nằm yên một chỗ chính là lý tưởng cả đời và là chỗ dựa tinh thần vĩ đại nhất của người.

 

Khi nghe câu sấm truyền ấy, chỉ chưa đến năm cái chớp mắt, ta và Hoàng huynh từ chỗ nhìn nhau cạn lời đã chuyển sang mặt mày xám ngoét như tro tàn.

 

Nhưng phụ thân ta cũng có ưu điểm, ví dụ như người sống rất thật lòng, không bao giờ hai mặt.

 

Thế gian có những con chim bản thân không biết bay thì lại đẻ ra trứng, rồi bắt quả trứng đó phải cố sống cố chết tập bay cho giỏi để thỏa mãn mộng tưởng của mình.

 

Phụ thân ta thì khác, người nằm một chỗ hưởng thụ nhưng cũng rất nhiệt tình khuyến khích huynh muội chúng ta… tiếp tục sống chán đời như người.

 

Cả kinh thành đều biết Đại Vương thì thích nằm, con cái của ông ấy thì bại hoại gia phong.

 

Trong phủ to lớn này chỉ có duy nhất một người siêng năng, đó chính là mẫu thân ta – Đại Vương Phi – người cả ngày chạy ngược chạy xuôi, chỉ đạo gia nhân làm việc không ngơi tay.Năm ta lên chín, vương phủ bỗng nhiên nghênh đón một toán thái giám, khí thế rầm rộ uy nghiêm.

 

Kẻ cầm đầu mở ra thánh chỉ vàng rực, dõng dạc tuyên đọc một tin tức khiến cả phủ trên dưới đều chấn động.

 

Vị Hoàng thúc xui xẻo của ta – tức Tiên đế – long thể vốn đã suy nhược lại ham mê vui chơi. Người rõ ràng không biết bơi nhưng lại khăng khăng đòi đi du ngoạn trên hồ, lại còn đứng ngay mũi thuyền hứng gió. Kết quả trượt chân, ngã tòm xuống nước.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!