PHÒ MÃ CỦA TA LÀ MỘT TÊN NGỐC Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Khi được vớt lên bờ, người chỉ còn thoi thóp, thời gian vẻn vẹn đủ để viết xong một tờ di chiếu.

 

Hậu cung ba nghìn giai lệ, vậy mà chẳng ai sinh hạ được một mụn long chủng.

 

Hoàng thúc dưới gối không con, nghe theo lời tấu trình của Đại Tư Mã Tiền Trung, quyết định lập nhi tử duy nhất của hoàng huynh mình – tức ca ca ruột của ta – làm người kế vị.

 

Phải nói thêm, Tiền Trung là lão thần qua ba triều, từng phụ tá hai đời thiếu chủ, uy vọng trong triều không ai sánh kịp.

 

Hoàng huynh ta vừa ngủ một giấc dậy đã thấy mình trễm trệ trên long ngai, còn ta nhờ phúc của huynh ấy mà được rước vào cung, sắc phong làm Trưởng Công Chúa.

 

Những hồ bằng cẩu hữu, những hồng nhan tri kỷ tám đời không gặp của phụ thân ta đều lũ lượt kéo đến vương phủ chúc mừng. Bọn họ ca tụng rằng cuộc đời của phụ thân ta không phải là nằm yên chờ chết, mà là "nằm không cũng thắng lớn"!

 

Phụ thân ta hớn hở đón nhận mọi lời tán dương, rồi ngay sau đó... cưỡi hạc quy thiên.

 

"Có lẽ phụ thân không ngờ rằng, cả đời chỉ nằm một chỗ mà cũng trở thành Thái Thượng Hoàng, xúc động quá độ mà đi thôi." – Hoàng huynh thở dài nói.

 

Mẫu thân ta hoan hỉ đứng ra lo liệu tang lễ chu toàn, rồi chẳng bao lâu sau cũng nối gót người mà đi.

 

"Có lẽ là vì phát hiện ra phụ thân có quá nhiều tình cũ tìm đến cửa, mẫu thân tức giận quá mà sinh bệnh." – Ta phán một câu xanh rờn.

 

3

 

Hoàng huynh đăng cơ khi mới mười hai tuổi, ngoại trừ việc đấu võ mồm với ta ra thì cái gì cũng mù tịt, dĩ nhiên mọi sự trong triều đều phải dựa vào sự phò tá của Đại Tư Mã Tiền Trung.

 

Tiền Trung dốc hết tâm lực cúc cung tận tụy phò tá hơn hai năm, rồi cũng... buông tay trần thế.

 

"Hoàng huynh, chưa đầy ba năm mà Phụ thân, Mẫu thân, rồi cả Đại Tư Mã đều đã xuống suối vàng tụ họp. Xem ra huynh đúng thực là 'cô gia quả nhân' rồi."

 

Tại tang lễ của Tiền Trung, ta không kìm được mà cảm thán với huynh ấy như vậy.

 

Hoàng huynh mặt không đổi sắc đáp lại: "Trẫm là 'cô gia quả nhân', còn muội là 'thiên sát cô tinh'."

 

"..."

 

Tiền Trung sinh thời cần kiệm liêm chính, không màng nữ sắc nên con cái neo đơn, chỉ để lại một độc đinh tên là Tiền Thần.

 

Tiền Thần lớn hơn ta mười tuổi, từ nhỏ đã nổi danh thần đồng. Tiền Trung dốc lòng dạy dỗ, rèn giũa y thành một bậc kỳ tài tinh thông lục nghệ, thi thư lễ nhạc, cưỡi ngựa bắn cung không gì không giỏi.

 

Nếu phải tìm ra khuyết điểm, thì chính là tính tình y quá mức khiêm cu

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ng, ẩn mình quá kỹ.

 

Hoàng huynh nhiều lần hạ chiếu mời y xuất sơn làm quan, y đều lấy cớ "tài hèn đức mọn" để khước từ.

 

Cuối cùng, ta phải đích thân lôi y ra, ấn mạnh con dấu Đại Tư Mã vào tay y.

 

Khoảnh khắc ấy, y ngẩng đầu lên, nở một nụ cười lễ độ nhưng lại mị hoặc khôn cùng.

 

Ta thừa nhận, trái tim ta khi ấy đã lỡ mất một nhịp.

 

Vài năm sau, khi ta vừa tròn mười sáu, Hoàng huynh bắt đầu rục rịch tuyển chọn Phò mã cho ta.

 

Theo luật bất thành văn của hoàng thất Đại Lương, Phò mã không được phép tham gia chính sự.

 

Khổ nỗi, ta từ nhỏ đã chỉ mê mẩn những thiếu niên anh tuấn, văn võ song toàn. Chỉ tiếc rằng, những nhân tài kiệt xuất ấy nhìn thấy ta như thấy ôn thần, ai nấy đều tránh như tránh tà.

 

Hoàng huynh hôm nay tiến cử người diện mạo khôi ngô, ngày mai lại đưa tới kẻ tính tình hiền hậu. Ta đều gạt phăng, một lòng một dạ chỉ muốn gả cho bậc nam nhi có chí hướng, có sự nghiệp lẫy lừng.

 

Bởi thế mà Hoàng huynh sầu não suốt cả năm trời, nơm nớp lo sợ ta ế chồng sẽ chán đời mà xuất gia đi tu.

 

Cuối cùng, trong một phút bốc đồng cùng cực, huynh ấy đã chọn... Dương Chiêu.

 

4

 

Dương Chiêu là ấu tử của cố Hồng Lô Tự Khanh Dương Mẫn Chi. Văn không thể an bang, võ chẳng thể định quốc, nhưng quả thật hắn có một cái chí lớn... trong chuyện làm ăn.

 

Nghề nghiệp của hắn là: Trù sư.

 

Người đời thường bảo "quân tử viễn bào trù" (quân tử tránh xa nhà bếp), ấy vậy mà Dương Chiêu từ nhỏ đã si mê chuyện bếp núc.

 

Tuổi thơ của kẻ khác gắn liền với bút nghiên mực giấy, còn tuổi thơ của hắn ngập tràn mùi hồi, tiêu, quế, đinh hương.

 

Dương Chiêu đích thực là một cái bếp lò di động. Lý tưởng vĩ đại nhất đời hắn chính là: Lên trời xào trăng sao, xuống biển hầm ba ba.

 

Khi phụ thân hắn còn tại thế, mặc cho đòn roi quất xuống hay lời mắng nhiếc bên tai, Dương Chiêu vẫn sống chết không chịu rời xa nồi niêu xoong chảo dù chỉ nửa khắc.

 

Dương Mẫn Chi vì muốn nhắm mắt xuôi tay được thanh thản, giận quá ném cho nghịch tử năm trăm lượng bạc, đuổi hắn ra khỏi nhà tự sinh tự diệt.

 

Nào ngờ chỉ nửa năm sau, Dương Chiêu đã gầy dựng nên tửu lâu lớn nhất kinh thành – Túy Tiên Lâu, lại còn tự mình đảm nhiệm vai trò bếp trưởng.Tin tửu lâu khai trương vừa truyền về phủ, Dương Mẫn Chi nhất thời giận quá công tâm, cứ thế mà… buông tay trần thế.

 

Nếu xét trên một khía cạnh nào đó, Dương Chiêu quả thực là đứa nghịch tử bất hiếu nhất thiên cổ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!