PHÒ MÃ CỦA TA LÀ MỘT TÊN NGỐC
Là Trưởng Công chúa tôn quý của Đại Lương, ta luôn cảm thấy hôn nhân đối với bản thân mà nói, chính là một vụ thương mại lỗ vốn, hơn nữa còn là lỗ đến không còn manh giáp.
Quận chúa thì có thể gả cho thiếu niên tướng quân uy phong lẫm liệt.
Huyện chúa thì có thể gả cho tài tử trẻ tuổi văn hay chữ tốt.
Duy chỉ có Công chúa là phải gả cho một tên phế vật trẻ tuổi.
“Hoàng huynh, muội chỉ có một yêu cầu đối với Phò mã, đó là hắn nhất định phải có công danh sự nghiệp của riêng mình.”
Hoàng huynh âu yếm nhéo nhẹ đôi má tròn trịa của ta, mỉm cười nói:
“Trẫm biết, muội muội của Trẫm thích nhất là nam tử biết gây dựng cơ đồ.”
Sau đó, Hoàng huynh quay người liền đem ta gả cho một tên… trù tử (đầu bếp).
Bình Luận (0)