Ta lần lượt xướng tên từng người, khoản nào cần bù, khoản nào phải trả, tất thảy đều được phân minh ngay tại chỗ.
Giải quyết xong xuôi, ta khép lại sổ sách, đưa mắt nhìn về phía đám quản sự đang đứng chột dạ một bên: "Lý mụ mụ, Lưu quản sự, Triệu mụ mụ, và cả Trần tiên sinh nữa."
Mấy người bị điểm tên, bả vai không tự chủ được mà khẽ run lên.
"Chuyện ngày hôm nay, sai ở đâu, vì sao phải bù tiền, chắc hẳn trong lòng các vị đều tự hiểu rõ. Có những lời, vốn dĩ ta không muốn nói toạc ra giữa bàn dân thiên hạ, nhưng sự tình đã náo loạn đến mức này thì buộc phải có một lời thỏa đáng. Bằng không, lòng người bất bình, nội viện sẽ chẳng bao giờ có lấy một ngày yên ổn."
Đám quản sự cúi đầu thấp hơn nữa. Ta nói tiếp: "Phàm là quản sự có liên quan đến sai sót sổ sách lần này, tiền tháng này đều bị trừ đi hai phần."
"Hai phần tiền này sẽ không sung vào công quỹ mà dùng để mua chút hoa quả, điểm tâm phân phát cho các tỷ muội vất vả dưới tay các vị, xem như để mọi người thư giãn đôi chút."
Lời vừa dứt, đám nha hoàn, bà tử phía dưới đều lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết.
Khấu trừ tiền của quản sự để mua đồ ăn vặt cho hạ nhân, đây quả là chuyện xưa nay chưa từng có!
Đám quản sự nghe vậy cũng thầm trút bỏ được gánh nặng, thậm chí còn có chút mừng thầm.
Họ thừa hiểu, một khi ta đã mở miệng tuyên phạt như vậy, nghĩa là chuyện này sẽ được khép lại tại đây, không truy cứu thêm nữa.
Lý mụ mụ là người phản ứng nhanh nhất, bà ta cúi người hành lễ với ta:
"Cô nương nói chí phải. Là lão thân đã hồ đồ. Hình phạt này, ta tâm phục khẩu phục."
Lưu quản sự và Triệu bà tử liếc nhau một cái, cũng vội vàng nhận tội.
Trần tiên sinh đứng bên cạnh chắp tay, im lặng không nói, coi như đã chịu phục.
"Nếu các vị đã phục, vậy chuyện hôm nay dừng lại ở đây."
Ta nhìn họ, ánh mắt mang theo vài phần chân thành:
"Tất cả đều là người kiếm cơm trong phủ, bên trên có ân điển của chủ tử thì phải biết nhận, bên dưới cũng phải dẫn dắt người của mình làm việc cho tốt. Hà tất người một nhà lại đi làm khó người một nhà?"
"Từ nay về sau, nếu có điều gì khó xử, lúc ta không trực, các vị cứ việc đến tìm ta. Chuyện gì làm được ta sẽ dốc sức, không làm được cũng sẽ cho mọi người một lời giải thích rõ ràng. Thôi, giải tán đi, ai về việc nấy."
Đám đông dần tản ra, nét mặt ai nấy khi đi đều nhẹ nhõm hơn hẳn lúc đến. Ta thong thả tản bộ dọc theo hành lang trở về.
Chuyến đi hôm nay, vừa trả lại công đạo cho kẻ dưới, vừa dằn mặt được đám quản sự bằng mặt không bằng lòng.
Ta biết, việc xử lý thuận lợi thế này chắc chắn có sự ngầm cho phép của Lão gia phía sau.
Và cách ta hành xử ngày hôm nay, đương nhiên cũng sẽ truyền đến tai người.
Ân uy tịnh thi, lấy đại cục làm trọng.
Về thuật quản gia, ta tự hỏi mình đã vượt xa Phu nhân bao nhiêu lần?
Hoàng hôn buông xuống, ta siết chặt vạt áo, trong lòng khẽ nở một nụ cười không tiếng động.
Phu nhân à, phía bên người... ngàn vạn lần đừng làm ta thất vọng.
14
Vừa bước chân vào chính viện, ta đã thấy hai bà tử đang chật vật dìu Phu nhân lảo đảo đi tới.
Búi tóc nàng tán loạn, nửa bên gò má sưng đỏ in hằn dấu tay.
Nàng gào khóc đến khản cả giọng, miệng không ngừng chửi bới:
"Đồ phụ bạc! Đồ lừa đảo! Bụng ả đã vượt mặt rồi, mà ngươi còn dám nói chỉ yêu mình ta sao?"
"Lừa đảo! Tất cả đều là lừa đảo!"
Nàng cứ lặp đi lặp lại những lời oán hận đó trong cơn mê sảng.
Chẳng bao lâu sau, Lão gia trở về với gương mặt xanh mét vì giận dữ.
Hắn chẳng thèm liếc nhìn đám hạ nhân chúng ta đang nép dưới hành lang, lập tức đạp cửa xông thẳng vào chính phòng.
Cánh cửa vừa đóng sầm lại, tiếng gầm của Lão gia rốt cuộc không còn kìm nén được nữa:
"Tiện phụ! Ngươi nhất định phải làm cho cái nhà này gà bay chó chạy mới chịu cam tâm sao?"
"Ngươi có biết hôm nay bao nhiêu người nhìn thấy không? Mặt mũi của Chu gia này đều bị ngươi vứt sạch xuống bùn lầy rồi!"
Phu nhân khóc ré lên đầy chói tai:
"Ta làm mất mặt? Ngươi cùng con hồ ly tinh bên ngoài kia đến cả dã chủng cũng tạo ra rồi! Họ Chu kia, những lời thề thốt trước kia của ngươi đều là chó má hết rồi sao?"
"Chát!"
Lại một cái tát nảy lửa vang lên.
"Ngươi dám gọi cốt nhục của Chu gia ta là dã chủng? Bao nhiêu năm qua ngươi không sinh được mụn con nối dõi nào, ta đã bao giờ nặng lời với ngươi nửa câu chưa? Vậy mà nay ngươi dám dẫn người đánh tới tận cửa! Ngươi điên rồi, hay bị ma ám rồi?"
"Ta điên! Phải, ta điên rồi!"
Giọng Phu nhân vỡ vụn, mang theo một sự khoái lạc điên cuồng:
"Ngươi yêu ả đến thế sao? Yêu đến mức vứt bỏ cả công vụ để chạy đi che chở cho con tiện nhân đó!"
Nghe đến bốn chữ "vứt bỏ công vụ", ta vô thức quay sang nhìn Vương ma ma - người nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cạnh.
Thấy ánh mắt của ta, bà ta lập tức lộ vẻ chột dạ, lắp bắp:
"Ta... ta cũng hết cách rồi. Phu nhân lúc đó cứ như phát điên, muốn chúng ta đánh c/h/ế/t người đàn bà kia. Cái bụng đã lớn thế kia, nhỡ đâu là tiểu thiếu gia của phủ... Cháu trai ta mới có bốn tuổi, nếu ta không ngăn lại để xảy ra án mạng, Lão gia làm sao tha mạng cho đám hạ nhân đi theo như chúng ta?"
Bà ta càng nói càng cuống quýt:
"Phu nhân là chủ tử, cùng lắm chỉ bị mắng vài câu, còn hạng người hầu hạ như chúng ta liệu có còn giữ được mạng không?"
Ta rút khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà, hạ thấp giọng an ủi:
"Ma ma đừng sợ, ta hiểu cả mà. Bà cũng là vì muốn tốt cho Phu nhân, sợ người phạm phải sai lầm không thể cứu vãn. Chuyện hôm nay bà làm rất đúng, ta sẽ không hé răng với ai đâu."
Vương ma ma ngước nhìn ta, nói ra lời ruột gan:
"Đứa nhỏ ngoan, ngươi không biết đâu, hồn vía ta suýt chút nữa là bay mất rồi. Giá mà lúc trước để ngươi làm Di nương, vừa trói chặt được trái tim Lão gia, vừa giúp Phu nhân quán xuyến nội trạch, thì có lẽ sự tình đã không nát đến nước này."
Ta chỉ biết cười khổ một tiếng, không đáp lời.
Một lúc sau, Lão gia bước ra với sắc mặt âm trầm như mây đen trước cơn bão:
"Trông chừng Phu nhân cho kỹ! Nếu không có lệnh của ta, không cho phép nàng bước ra khỏi cửa nửa bước. Kẻ nào dám thả nàng ra ngoài, lập tức đánh đuổi khỏi phủ!"
Đây chính là lệnh cấm túc.
Bình Luận Chapter
0 bình luận