Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

KADA Ly Giữ Nhiệt Bình Nước Giữ Nhiệt 6h 750ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

15


Mấy ngày kế tiếp, ban đầu Phu nhân còn khóc lóc nháo loạn, nhưng sau đó không còn tiếng động nữa. 


Đồ ăn đưa vào bao nhiêu lại bưng ra bấy nhiêu.


Trưa hôm ấy, ta đích thân bưng khay thức ăn vào. 


Thấy Phu nhân đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi lặng lẽ bên bàn viết. 


Trước mặt nàng là một tờ giấy, nét mực vừa mới khô. 


Thấy ta vào, nàng không ngẩng đầu, chỉ thầm thì như người mất hồn: "Tình này lẽ ra nên dài lâu, chàng đã vô tình thiếp cũng thôi."


Đọc xong, người đẩy tờ giấy về phía ta:


"Liên Vân, cầm lấy thứ này đưa cho Lão gia."


Ta tiến lên hai bước, nhìn rõ ba chữ trên giấy: Thư Hòa Ly.


Ta buông khay, vội vàng khuyên nhủ: 


"Phu nhân tội gì phải làm thế? Lão gia chỉ là nhất thời tức giận, phu thê nào có thù hận qua đêm..."


Lời chưa dứt, một cái tát nảy lửa đã giáng xuống mặt ta.


"Tiện tỳ! Đến cả ngươi cũng muốn làm ta chướng mắt đúng không? Không còn tình yêu, giữ lại cái vỏ rỗng này thì có nghĩa lý gì? Chẳng thà c/h/ế/t đi cho sạch sẽ!" 


Nàng gào lên điên dại: 


"Các ngươi căn bản không hiểu cảm giác mất đi chân tình là thế nào! Cút! Cầm lấy nó rồi cút ngay cho ta!"


Ta bị đánh đến lệch mặt, lỗ tai ong ong vang dội. 


Đến tận lúc này, trong mắt nàng vẫn chỉ có thứ tình yêu hư ảo kia. 


Ta chậm rãi quỳ xuống: "Nô tỳ lỡ lời, xin Phu nhân thứ tội."


"Cút!" Nàng vớ lấy chén trà ném mạnh, vỡ tan tành ngay dưới chân ta.


Ta không nói thêm lời nào, nhặt phong thư hòa ly lên, lặng lẽ lui ra ngoài.


Trong thư phòng, ta hai tay trình phong thư lên, cúi đầu thu hẹp tầm mắt: 


"Lão gia, Phu nhân bảo nô tỳ mang thứ này tới."


Lão gia không nhận thư, ánh mắt hắn dừng lại ở vết đỏ hằn rõ trên mặt ta: 


"Nàng ta đánh ngươi?"


Ta hơi nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút tủi hờn giấu kín: 


"Phu nhân chỉ là trong lòng không được thoải mái, nô tỳ không sao ạ."


Lão gia nhìn ta chằm chằm một lúc, bỗng nhiên bước tới, nhẹ nhàng nâng cằm ta lên: 


"Ngươi rất tốt, Liên Vân. Mẫu thân năm đó quả nhiên không nhìn lầm người."


Ánh mắt ta né tránh, không dám nhìn thẳng vào hắn. 


Bộ dạng này rơi vào mắt hắn, lại càng giống như một kẻ đang chịu ấm ức mà cố gắng nhẫn nhịn.


Hắn cười khẽ một tiếng, bàn tay kia vuốt ve gương mặt ta, ngón cái mơn trớn vết đỏ rồi trượt dần xuống dưới, chạm tới hàng cúc áo nơi cổ.


Cúc áo được mở ra, một nút, rồi lại một nút.


Vạt áo dần rộng mở, đóa sen tím được xăm tỉ mỉ, kiêu kỳ kia rốt cuộc đã hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn. 


Ánh mắt Lão gia tràn đầy sự mê say, hắn nhẹ tay chạm vào đóa sen tím mà mình đã khao khát từ lâu: 


"Thật đẹp..."


Hắn khàn giọng lẩm bẩm, giây tiếp theo, đôi môi nóng rực đã áp tới.


"Ưm..." 


Ta khẽ rên một tiếng, vô thức nắm lấy vạt áo trước ngực hắn. 


Cánh tay Lão gia vòng qua eo ta, siết chặt ta vào lòng. 


Hơi thở của nam nhân trộn lẫn với mùi quyền lực lạnh lẽo bao trùm lấy tâm trí ta.


Ý loạn tình mê.


Bàn tay hắn không an phận mà lấn sâu vào trong vạt áo, tìm kiếm nhiều hơn thế. 


Hơi thở giao thoa, nóng bỏng như thiêu như đốt.


"Lão gia..." 


Giọng ta vỡ vụn, chẳng rõ là đang cự tuyệt hay là thuận thế hùa theo.


"Đừng sợ," Hắn thở hổn hển: 


"Chuyện lớn bằng trời, đã có Lão gia ở đây."


Hơi lạnh của căn phòng đan xen với nhiệt độ cơ thể hắn. 


Đúng lúc này, ngoài cửa thư phòng vang lên tiếng đập cửa dồn dập. 


Giọng quản gia run rẩy đầy lo lắng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

: "Lão gia! Không xong rồi! Phu nhân... Phu nhân tự tận rồi!"


16


Lão gia buông ta ra, thấp giọng mắng một câu: "Phiền toái!"


Sau đó dứt khoát xoay người rời đi.


Ta tựa lưng vào tường thở dốc, bình tĩnh cài lại từng chiếc cúc áo. 


Sắp xếp lại xiêm y, vuốt lại mái tóc, chút gợn sóng vừa rồi trên mặt ta lập tức tan biến, trở lại vẻ bình lặng như mặt hồ không gió.


Lúc này ở chính viện, không khí đã náo loạn đến lật trời. 


Phu nhân đang treo cổ trên dải lụa trắng, chiếc ghế dưới chân lắc lư dữ dội, nàng khóc lóc thảm thiết đến mức nước mắt nước mũi giàn dụa.


"Để ta c/h/ế/t đi! Chu lang không cần ta nữa, ta sống còn có ý nghĩa gì!"


Hắn đứng ở phía dưới, mặt đen như đáy nồi, hàm răng nghiến chặt. 


Cũng phải thôi, nếu nàng thật sự treo cổ c/h/ế/t ở đây, cái danh tiếng "Chu gia bức tử chính thê" sẽ thối nát cả con phố này.


"Phu nhân, có chuyện gì thì xuống rồi nói!" 


Giọng hắn đanh lại, cố nén ngọn lửa giận dữ đang chực bùng phát.


Chân nàng loạng choạng, chiếc ghế càng lệch hơn: 


"Vậy ngươi phải hứa với ta, không được rước con hồ ly tinh kia vào cửa!"


Hắn nhắm mắt lại, giọng nói rít qua kẽ răng: 


"Được! Ta hứa với ngươi! Xuống đây ngay!"


Lúc này nàng mới thút tha thút thít bò xuống, chân vừa chạm đất, thân thể đã mềm nhũn. 


Hắn đưa tay đỡ lấy, nàng lập tức như con bạch tuộc quấn chặt lấy người hắn, ôm cổ hắn mà khóc lóc: 


"Chu lang... ta biết trong lòng chàng vẫn có ta..."


Tay hắn khựng lại giữa không trung hồi lâu mới miễn cưỡng vỗ vỗ lưng nàng. 


Trong mắt hắn nào có nửa điểm đau lòng, chỉ toàn là sự chán ghét và một nỗi ngán ngẩm không lời nào tả xiết. 


Nhưng nàng đã sớm rơi vào ma chướng, nào có bận tâm, cứ thế ngửa mặt lên định hôn hắn.


Hắn nghiêng đầu né tránh, nhưng khựng lại một chút rồi cũng mặc kệ cái khuôn mặt lem nhem của nàng áp lên. 


Ngay sau đó, hắn bế ngang nàng lên, xoay người đi vào trong phòng.


"Đều cút ra ngoài hết cho ta!"


Đám nha hoàn bà tử chỉ chờ có thế, vội vã lui ra, đóng chặt cửa lại. 


Trong phòng, nàng lúc khóc lóc, lúc lại rên rỉ, từng tiếng một nện thẳng vào tai ta.


Kể từ sau vụ náo loạn đó, nàng bỗng biến thành một người khác. 


Không còn đập phá đồ đạc, thậm chí không hề nhắc tới biệt viện kia nữa. 


Mỗi khi hắn đến thăm, nàng luôn ôn tồn nhỏ nhẹ, tự tay dâng trà gắp thức ăn. 


Nàng trở nên yên lặng một cách kỳ lạ, sự yên lặng khiến cả chính viện bao trùm trong một bầu không khí quái dị khó tả.


Đến cả Vương ma ma cũng lén nói thầm: 


"Lẽ nào lần này Phu nhân thật sự đã nghĩ thông suốt?"


Nhưng bản tính con người làm sao có thể thay đổi chỉ sau một đêm? 


Nhất là loại người coi tình ái như mạng sống như nàng. 


Nàng càng tĩnh lặng, càng ngoan ngoãn, thì mạch nước ngầm phía dưới lại càng hung hiểm.


Quả nhiên, hôm ấy hắn vừa rời đi không lâu, nàng đã tự nhốt mình trong phòng rất lâu. 


Lúc bước ra, trên tay nàng là một phong thư vừa viết xong. 


Nàng không gọi Vương ma ma, cũng chẳng gọi ta, mà sai mấy tiểu nha đầu khác trong viện ra ngoài làm việc, rồi mới giao thư cho một gã sai vặt mà nàng cho là "đáng tin".


Nàng tự cho là mình hành động kín kẽ, bí ẩn. 


Nhưng một người ngay cả nội trạch cũng quản không xong, làm sao có thể có kẻ tâm phúc thực sự? 


Nàng thậm chí còn không biết cha mẹ ta đã hồi phủ và nắm giữ những vị trí then chốt ở tiền viện. 


Nàng càng không thể ngờ được, trong cái Chu phủ thâm nghiêm mấy chục năm qua, rễ rắc rối khó gỡ, tai mắt của ta ở khắp mọi nơi.


Những chuyện này, chỉ cần ta hơi lắng tai nghe là biết rõ mười mươi.


Chưa đầy nửa ngày sau, cha ta đã lặng lẽ đưa tin tới. 


Hóa ra, phong thư bí mật đó của nàng là gửi đến phủ đệ của Lưu Ngự sử.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!