PHU NHÂN, NÀNG KHÔNG CẦN TA NỮA SAO? Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảng phấn mắt Lemonade

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Phu quân của ta lạnh lùng, lại chẳng màng ph/o/ng t/ì/n/h. Mỗi ngày ta đều phải v/ắ/t óc nghĩ cách uốn nắn chàng. Hôm nay, ngay lúc ta vừa cầm một bộ n/ộ/i y nửa k/í/n nửa h//ở định é//p chàng m/ặ/c vào, trước mắt đột nhiên hiện lên những dòng đạn mạc:

[Nữ phụ có thể có chút lòng tự trọng được không, loại quần áo này m/ặ/c vào với không m/ặ/c thì khác gì nhau cơ chứ, không thấy vẻ mặt nam chính đang cực kỳ chán ghét sao!]

[Ngày nào nữ phụ cũng lấy loại quần áo này ra để lă/ng nh/ụ/c nam chính, hèn gì sau này nam chính làm đến chức Tể tướng liền muốn hung hăng báo th/ù nữ phụ, có điều lúc đó nữ phụ đã bị chúng bạn xa lánh, lưu lạc làm ăn mày rồi.]

[Nam nữ chính mới là trời sinh một cặp, từ nhỏ đã được chỉ phúc vi hôn, một người là Trạng nguyên, một người là tài nữ. Nữ phụ chẳng qua chỉ là một kẻ dốt nát rỗng tuếch, nếu nam chính không phải vì báo ân thì còn lâu mới thèm cưới cô ta.]

Bàn tay đang đưa y phục ra của ta chợt rụt mạnh về. Ta run giọng nói: "Lấy nhầm rồi, y phục này... không phải mua cho chàng."

...

Khóe môi Bùi Lân hơi nhếch lên, dường như chẳng hề tin tưởng.

"Không mua cho ta thì mua cho ai? Chẳng phải nàng rất thích mua mấy thứ y phục này cho ta sao?"

Chàng đưa tay ra định lấy: "Mau lên một chút, chiều chuộng nàng xong ta vẫn còn công vụ cần xử lý."

Ta hoảng loạn lắc đầu, vội vàng giấu kiện y phục ra sau lưng: "Phu quân cứ đi làm việc đi, ta có chút mệt mỏi rồi, đêm nay muốn nghỉ ngơi sớm một chút."

Bùi Lân không nói lời nào, ánh mắt từ trên mặt ta chậm rãi dời xuống bộ y phục kia.

"Quả thật không phải mua cho ta sao?"

"Quả thật không muốn ta mặc cho nàng xem sao?"

Ta liên tục gật đầu: "Thật sự không phải mà, kiện y phục này hơi nhỏ một chút, chàng chưa chắc đã mặc vừa đâu."

Thực ra là do ta đã cố tình căn dặn cửa hiệu may kích thước nhỏ lại một chút, mục đích là để càng tôn lên vóc dáng của chàng hơn, thế nhưng lúc này nó lại trở thành cọng rơm cứu mạng của ta.

"Nếu đã không phải... thì thôi vậy, phu nhân nghỉ ngơi sớm đi."

Giọng điệu của Bùi Lân lạnh nhạt, xoay người liền bước đi.

Ta vừa mới định thở phào nhẹ nhõm.

Đồ trong tay đã chợt trống không.

Đồ khốn kiếp, vậy mà lại dám đ/á/nh lén!

Ta xoay người định vươn tay giật lại, thế nhưng Bùi Lân thân hình cao lớn, chỉ cần một bàn tay đã gông chặt lấy cả hai cổ tay của ta.

Chàng liếc mắt nhìn ta, khóe môi khẽ nhếch lên: "Ta lại muốn xem xem hôm nay nàng định giở trò gì."

Chàng dùng một tay c//ở/i bỏ ngo/ạ/i b/à/o, rồi khoác luôn bộ nội y kia lên người.

Ta chớp chớp mắt, nhìn đến mức kinh ngạc ngây người.

Bộ y phục hoàn toàn b/ó s/á/t lấy th/â/n th/ể chàng, lớp vải căng ch//ặ/t hằn rõ lên những đường nét cơ b/ắ/p s/ă//n chắc.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cảnh sắc xuân t/ì/n/h trước mắt, hoàn toàn không để ý tới sắc mặt đã đen kịt của chàng.

Một lúc lâu sau.

"Hắn là ai?"

Ta mờ mịt ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Bùi Lân ghim chặt lấy gương mặt ta, giọng nói khàn khàn tối tăm: "Chủ nhân của y phục này rốt cuộc là ai?"

...

Bùi Lân rời đi rồi.

Ta ngẩn ngơ đứng lặng yên tại chỗ, trong đầu toàn là bóng lưng rời đi trong cơn phẫn nộ của chàng.

Ta khẽ cười khổ một tiếng.

Nếu như những dòng chữ kia nói đều là sự thật, vậy thì người nên thất vọng và phẫn nộ chẳng phải là ta mới đúng sao?

Đoạn nhân duyên giữa ta và Bùi Lân, bắt đầu từ một lần kinh hồng thoáng qua trong thư phòng của phụ thân.

Khi đó chàng đến nhà ta để ứng tuyển vị trí tiên sinh trướng phòng, ta liếc mắt một cái đã vừa ý, liền kì kèo đòi phụ thân cho chàng làm tiên sinh dạy học cho mình.

Sau này nghe tin mẫu thân của chàng lâm bệnh nằm l/i/ệ/t giường, ta đã giấu chàng đón người lên kinh thành để chữa trị.

Ngày chàng thi đỗ Trạng nguyên, vô số quan lại quyền quý khắp kinh thành chen lấn nhau dưới bảng vàng để bắt rể, vậy mà chàng từ đầu chí cuối chưa từng lộ diện.

Cho đến tận năm ngày sau, chàng mới đích thân bước đến cửa nhà ta để cầu hôn.

Người trong kinh thành ai ai cũng đồn đại rằng, nếu không phải vì muốn báo ân, thì vị tân khoa Trạng nguyên cớ sao lại chịu lấy một nữ nhi nhà thương giả kiêu ngạo, xa hoa, lại chẳng hề có chút tài tình nào cơ chứ?

Dạo ấy ta một mực không phục.

Hai năm sớm chiều ở bên cạnh nhau, lẽ nào lại không sinh ra được nửa điểm tình ý?

Nhưng cho đến ngày hôm nay, ta lại chẳng thể không tin nữa rồi.

Ta khẽ thở dài một tiếng.

Thôi bỏ đi, nếu trong lòng chàng đã không có ta, thì việc gì phải miễn cưỡng trói buộc lấy nhau, chỉ phí công sinh ra thêm oán hận.

Chỉ cần đợi vị cô nương kia tới đây, ta sẽ buông tay để chàng rời đi.

Mà hiện tại ta còn có một chuyện quan trọng hơn cần phải làm...

Dựa theo những gì đạn mạc kia nói, sau khi Bùi Lân hưu ta, ta liền sinh ra tâm ma, tìm đến một nam nhân có mặt mũi giống chàng đến ba phần để làm thế thân, vì hắn mà mua sắm nhà cửa, cửa hiệu, dâng hai tay tặng cho hắn quá nửa gia sản. Nào ngờ sau này kẻ đó bị nuôi lớn dã tâm, hại ch/ế//t nghĩa huynh, chọc tức ch/ế//t phụ thân, rồi cuốn đi toàn bộ tài sản của nhà họ Liễu.

Cứ nghĩ tới những điều này, ta lại đ/a/u đ/ớ/n đến mức khó lòng hít thở.

Thế nhưng bây giờ đã biết trước được hướng đi của mọi chuyện, ta nhất định phải bảo vệ toàn vẹn cho người nhà của mình.

Ta âm thầm lập ra mục tiêu ở trong lòng:

Một, tránh xa Bùi Lân.

Hai, học cách quản lý gia sản.

Ba, tìm ra kẻ đã h//ại nhà ta tan cửa nát nhà kia.

-----

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!