[Hôm nay nữ phụ uống nhầm thuốc à? Bình thường hận không thể ngồi hẳn vào lòng nam chính bắt anh ta đút cơm cho, sao hôm nay lại ngồi xa đến vậy.]
Trong lòng ta âm thầm trợn ngược mắt.
Ngồi trong lòng chàng đâu chỉ là để được đút cơm, mà còn là để tiện tay s/ờ cơ bụng của chàng cơ mà, hiện tại thì ta nào dám hành xử d/â/m đ//ã/ng như vậy nữa.
Bùi Lân trầm mặc nhìn ta, sắc mặt tái nhợt, trong mắt vằn vện tơ m/á/u, tựa như đã trắng đêm chưa ngủ.
[Mắt nam chính đỏ hoe kìa, là tương tư ai cả một đêm tôi đây không thèm nói đâu nhé.]
[Đôi uyên ương nhỏ bé đáng thương của tôi, đến bao giờ mới được ở bên nhau đây.]
[Lần trước nam chính đã viết thư cho nữ chính, nữ chính nhận được thư liền lên đường vào kinh thành, ước chừng chắc mấy ngày nữa là tới nơi rồi.]
Cả người ta bỗng sững lại.
Hóa ra bọn họ từ sớm đã có thư từ qua lại.
Nhìn dáng vẻ dày vò cả một đêm kia của chàng, có lẽ chàng đã chẳng còn muốn nhẫn nhịn ta thêm một khắc nào nữa.
Thế này cũng tốt, đợi vị cô nương kia tới đây, giữa ta và chàng coi như sẽ triệt để chấm dứt.
Ta nhịn xuống nỗi xót xa chua chát trong lòng, an tĩnh cúi đầu ăn cơm.
Bùi Lân chợt lên tiếng: "Phu nhân xưa nay luôn không thích lúc dùng bữa có người hầu hạ bên cạnh, sao hôm nay lại..."
Ta khẽ rũ mắt: "Ngày trước là do ta không hiểu chuyện, phu quân cả ngày bận rộn quốc sự, ta lại không biết phân biệt nặng nhẹ mà đem mấy thứ vụn vặt này ra phiền nhiễu chàng, sau này những chuyện như vậy, cứ giao hết cho nha hoàn làm là được."
Gương mặt Bùi Lân lại càng thêm vẻ lạnh lùng, ánh mắt dời về phía tiểu nha hoàn đang gắp thức ăn cho ta.
Ánh mắt kia tựa như mang theo thực thể, tiểu nha hoàn sợ tới mức mặt mày trắng bệch, bàn tay cầm đũa run rẩy như cầy sấy, khiến một miếng ngó sen tẩm đường rơi thẳng xuống bàn.
Bùi Lân đứng phắt dậy: "Vẫn là để ta hầu hạ phu nhân đi, nàng ta hầu hạ không hiểu quy củ."
Ta vội vàng ngăn cản: "Hôm nay thức ăn không hợp khẩu vị, ta húp cháo là được rồi."
Dứt lời liền cúi gằm mặt húp cháo, có ch/ế/t cũng không chịu ngẩng đầu lên nữa.
Bùi Lân không cam lòng đứng đó chốc lát, nhưng cuối cùng cũng đành chịu thua.
Ta nhai nuốt ngụm cháo cuối cùng trong vô vị.
Chợt một bàn tay đưa ra ngay trước mặt, cực kỳ tự nhiên cầm khăn tay lau miệng giúp ta.
Vậy mà ta lại vô cùng phối hợp khẽ ngửa mặt lên.
Tới lúc phản ứng lại được, Bùi Lân đã thu khăn tay về mất rồi.
[Tôi cũng phục sát đất, nữ phụ huấn luyện nam chính thành cái dạng gì rồi vậy, hầu hạ người ta mà thành phản xạ tự nhiên luôn rồi.]
[Ai mà ngờ được cơ chứ, một Hàn lâm viện Học sĩ đường đường chính chính, Tể tướng tương lai của triều đình, ngày nào cũng phải đi làm bộc nhân cho nữ phụ.]
[He he, sau này
Ta nhíu mày nhìn những dòng văn tự kia.
Quan chức của chàng dù có cao đến mấy, hiện tại cũng là tướng công của ta, hầu hạ phu nhân nhà mình chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?
Huống hồ ta cũng đâu có bắt chàng giặt giũ nấu cơm, rửa bát quét nhà cơ chứ.
Chỉ thế thôi mà đã ghi hận ta rồi ư?
"Hạc Nhi!"
Một giọng nói chợt cắt đứt dòng suy tư của ta.
Trên gương mặt ta nháy mắt nở rộ một nụ cười rạng rỡ, ta xách váy chạy vội ra ngoài: "Nghĩa huynh!"
Chương 4
Thẩm Vạn Quân bận một thân trường bào màu huyền, bên hông đeo trường kiếm, vô cùng anh tuấn tiêu sái.
Huynh ấy dang tay ôm chầm lấy ta, mỉm cười xoa nhẹ lên đỉnh đầu ta: "Gầy đi rồi, có phải muội lại không chịu ăn cơm đàng hoàng đúng không?"
Ta ngước nhìn gương mặt vẫn còn tràn đầy sức sống của huynh ấy, hốc mắt bỗng dưng cay xè.
Nghĩa huynh là hài tử do phụ thân nhặt về, từ nhỏ đã nhìn ta lớn lên, chẳng khác nào huynh trưởng ruột thịt.
Vậy mà trong sách, chỉ vì ta mà huynh ấy lại phải chịu cảnh xương cốt chẳng còn.
Lúc này đây, huynh ấy vẫn còn đang sống sờ sờ ngay trước mắt.
Lần này, ta tuyệt đối sẽ không để cho những chuyện kia xảy ra nữa.
Ta lau đi nước mắt, cố gắng nở nụ cười: "Nghĩa huynh, lần này huynh về thì ở lại bên muội lâu một chút được không? Muội có rất nhiều chuyện muốn nói với huynh, muội còn muốn học cách quản lý sản nghiệp trong nhà nữa, huynh dạy muội nhé."
Thẩm Vạn Quân khoanh hai tay trước ngực, dịu dàng bật cười: "Đã lấy chồng rồi mà còn mít ướt thế hả, Liễu Hạc Thu, muội nói xem rốt cuộc muội đã chịu lớn chưa vậy?"
"Huynh mau đồng ý đi mà! Hôm nay muội muốn bắt đầu học luôn, nếu huynh không nhận lời, muội sẽ mách phụ thân là huynh ức hiếp muội!"
"Được được được, đều chiều theo ý muội hết, nhưng có lẽ nên bắt đầu học từ của hồi môn của muội trước đã." Thẩm Vạn Quân dừng lại một chút, tỏ vẻ hơi nghi ngờ mà nhìn ta: "Lại nói, muội có biết trong sính lễ hồi môn của mình có những gì không thế?"
Ta: "..."
Lúc chuẩn bị cùng nghĩa huynh ra ngoài, Trúc Hạ ghé sát lại nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, sắc mặt của cô gia thoạt nhìn có vẻ không được tốt cho lắm..."
Ta theo bản năng quay đầu lại nhìn.
Bùi Lân đang đứng cách đó không xa, đáy mắt u ám khó thể đoán định.
Trong tay chàng đang nắm chặt một đôi đũa đã gãy gập, hai giọt máu đỏ tươi tí tách nhỏ xuống bên chân.
Thấy ta quay đầu lại, trong đôi mắt chàng bỗng xẹt qua một tia sáng, tựa như một con cún nhỏ đang trông ngóng chủ nhân đến đón về.
Trong lòng ta bất giác thắt lại, bước chân khẽ khựng lại.
Thế nhưng ngay chớp mắt sau đó, ánh mắt ta lại chạm phải những dòng chữ đang trôi nổi kia, ta rốt cuộc cũng đành nhẫn tâm dứt khoát xoay người rời đi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận