Trong thâm tâm, ta không ngừng tự nhủ: Chỉ là lời ma men mà thôi. Lời của kẻ say sao có thể coi là thật. Thế nhưng, những ngón tay lại vô thức siết chặt thêm vài phần.
"Đứng lên đi, dưới đất lạnh lắm."
Chàng ngẩng đầu lên nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe: "Phu nhân vẫn chưa nói là cần ta."
Quả thật chẳng thể nói đạo lý với kẻ say.
Ta đành bất lực dỗ dành: "... Cần."
"Thật sao?"
"Thật."
"Vậy phu nhân hôn ta một cái đi."
"Bùi Lân..."
"Một cái thôi."
Chàng lết gối lên phía trước nửa bước, ngửa mặt nhắm nghiền hai mắt lại, trên hàng mi vẫn còn vương giọt lệ: "Phu nhân hôn một cái, ta mới tin."
Ánh nến hắt lên gương mặt chàng, soi rọi rõ mồn một dáng vẻ vừa chật vật lại vừa thành kính ấy.
【Cứu mạng, nam chính như thế này là phạm quy quá rồi!】
【Nữ phụ cô mau hôn đi chứ! Thế này mà cũng nhịn được sao?】
【Tôi thừa nhận là hơi lọt hố cặp này rồi đấy, bây giờ hôn được chưa?】
Ta khẽ thở dài, cúi đầu xuống, đôi môi nhẹ nhàng chạm lên trán chàng.
Chàng từ từ mở mắt, vùi mặt vào hõm vai ta, hai cánh tay siết chặt lại, gắt gao ôm trọn ta vào lòng.
"Phu nhân."
"Ừm."
Gió đêm lùa qua khe cửa sổ, thổi ngọn nến lay lắt. Một lát sau, hơi thở của chàng dần trở nên đều đặn, cơ thể cũng chìm vào giấc ngủ.
"Bùi Lân?"
Không có tiếng hồi đáp. Chàng ngủ rồi.
Ta vươn tay định rút vạt áo lại, chàng lại chau mày, tay càng nắm chặt hơn, miệng lầm bầm nỉ non một câu: "Hạc Nhi..."
Hơi thở ta hơi ngưng trệ, mất một lúc lâu mới hoàn hồn.
Trúc Hạ rón rén bước vào, đưa mắt nhìn Bùi Lân, ngập ngừng cất lời: "Tiểu thư, cô gia ngài ấy... xem ra trong lòng ngài ấy vẫn luôn có tiểu thư."
Ta vốn dĩ không phải kẻ sắt đá vô tình, cớ sao lại không cảm nhận được chứ?
Chỉ là...
Ta khẽ thở dài: "Đợi chàng ấy tỉnh rượu, hãy đưa chàng về."
"Vậy còn tiểu thư và cô gia..."
Ta khẽ khựng lại: "Chuyện đó để sau đi."
Chương 14
Hôm sau, gã gác cổng vào bẩm báo, nói có một cô nương đến cầu kiến.
"Vị cô nương đó xưng danh là Lâm Trăn Nhi."
Ta thoáng sửng sốt, nhưng rồi vẫn cho mời nàng ấy vào.
Một nữ tử sải bước qua bậu cửa tiến vào. Nàng ấy mặc bộ nhu quần màu đỏ lựu, ngũ quan kiều diễm rực rỡ. Bước đi mạnh mẽ sinh phong, vạt váy đong đưa một cách tùy ý.
【Đến rồi đến rồi! Lâm Trăn Nhi xuất hiện rồi!】
【Nữ chính đến để đánh dấu chủ quyền đúng không, màn tranh sủng kinh điển tới rồi đây!】
Nàng ấy đứng yên giữa sân, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ta. Sau đó, đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp kia khẽ mở to.
&nbs
"Muội chính là Liễu Hạc Thu?"
Ta ngơ ngác gật đầu.
Tỷ ấy đột nhiên tiến lên hai bước, ngồi phịch xuống phía đối diện bàn đá, hai cùi chỏ chống cằm, nghiêng đầu đánh giá ta.
Vì khoảng cách quá gần, ta chột dạ ngửa người ra sau một chút: "Tỷ... đang nhìn gì vậy?"
Tỷ ấy bật cười, vươn tay nhặt chiếc lá rụng vương trên vai ta: "Ngắm mỹ nhân."
【Khoan đã, diễn biến kiểu gì thế này? Nữ chính đang cợt nhả nữ phụ đấy à?】
【Tôi vốn định đến xem màn xé nhau, sao tự nhiên lại lọt hố cặp này rồi?】
【Nữ chính, cô bất thường lắm nhé!】
Bị tỷ ấy nhìn đến mức toàn thân mất tự nhiên, ta đành cố gắng định thần lại: "Lâm cô nương, tỷ đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì?"
Tỷ ấy chớp chớp mắt với ta, nụ cười đầy nét giảo hoạt: "Chỉ tò mò xem muội trông như thế nào thôi. Bây giờ thì thấy rồi, muội còn đẹp hơn ta tưởng tượng nhiều, chẳng trách Bùi Lân lại tự ti đến mức ấy."
Ta sững người.
Bùi Lân ư? Tự ti ư?
Chàng đường đường là Tân khoa Trạng nguyên, là Hàn lâm học sĩ, là người tình trong mộng của biết bao tiểu thư khuê các chốn kinh thành. Một người vĩ đại như vậy, cớ sao lại phải tự ti?
Lâm Trăn Nhi dường như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng ta, bỗng nhiên thở dài: "Một người không có lai lịch, chẳng chốn nương thân, sống bơ vơ trong một cỗ thân xác không thuộc về mình. Khi gặp được người con gái mình yêu thương sâu đậm, muội bảo làm sao đệ ấy không tự ti cho được?"
Ta hoảng hốt ngước mắt nhìn tỷ ấy: "Câu nói này của tỷ có ý gì?"
【Đệt! Nam chính thật sự là người xuyên không à?】
【Nếu anh ta không phải nam chính nguyên tác, vậy hành động của anh ta hoàn toàn có thể giải thích được rồi.】
【Nhưng sao tôi nghe không hiểu nhỉ, thế nào gọi là không có lai lịch, không chốn nương thân, nam chính bị quỷ nhập tràng à?】
Ta khó khăn mở miệng: "Ý tỷ là, linh hồn ngụ trong cơ thể Bùi Lân vốn không phải là Bùi Lân thực sự?"
Tỷ ấy gật đầu, cười bảo: "Đúng là thế. Thật ra ta cũng chẳng phải Lâm Trăn Nhi thật sự. Sáu năm trước, Lâm Trăn Nhi sảy chân ngã xuống nước, ta cũng xuyên không vào thân xác này từ dạo ấy. Nhưng ta và đệ ấy có một điểm khác biệt. Ta biết rõ bản thân mình đến từ đâu, từ một nơi vô cùng xa xôi, xa đến mức chẳng hề tồn tại ở triều đại này. Nhưng đệ ấy thì khác, đệ ấy hoàn toàn mất đi ký ức kiếp trước, chỉ nhớ mang máng lúc bản thân xuyên vào cơ thể Bùi Lân, khi đó đệ ấy mới tròn năm tuổi."
"Đệ ấy rất thông minh, sáu năm trước khi ta vừa xuyên đến, đệ ấy chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấu thân phận của ta. Nhưng đệ ấy lại chẳng có chút cảm giác gắn thuộc nào với thế giới này, cũng lười để mắt tới ta, cho đến tận..."
Lâm Trăn Nhi bất chợt liếc nhìn ta, khẽ bật cười: "Cho đến ba năm trước, khi đệ ấy gặp được muội. Đệ ấy bắt đầu gửi thư cho ta, không quản ngại phiền hà mà gạn hỏi, liệu ta có biết cách nào để có thể vĩnh viễn ở lại nơi này hay không."
Bình Luận Chapter
0 bình luận