【Hắn cũng thật có tâm cơ, trước mặt nữ phụ thì gọi Liễu tiểu thư, trước mặt chồng người ta thì gọi Bùi phu nhân.】
“Liễu tiểu thư trông gầy đi nhiều, có chuyện gì phiền lòng sao?”
Ta rũ mắt, tỏ vẻ u sầu đúng lúc. Cố Lâm Phong vội vàng tạ lỗi: “Là Cố mỗ không tốt, khiến Liễu tiểu thư gợi lại chuyện buồn, gói bánh quế hoa này coi như là lời xin lỗi của ta, mong Liễu tiểu thư đừng chê cười.”
Hắn lấy từ trong tay áo ra một gói giấy dầu, bên trên in dấu ấn của tiệm “Đàm Ký”. Đó là tiệm điểm tâm nổi tiếng nhất kinh thành, thường phải xếp hàng hai canh giờ mới mua được. Thứ ta thích nhất chính là bánh quế hoa nhà họ, không ngờ hắn cả chuyện này cũng nghe ngóng ra được.
“Cố công tử có lòng rồi.” Ta cười nhạt.
Những ngày kế tiếp, dù ta đi xem sổ sách hay tới thư quán mua sách, đều có thể “tình cờ” chạm mặt Cố Lâm Phong. Đến cả Trúc Hạ vốn chậm chạp cũng nhận ra điểm lạ: “Tiểu thư, sao vị Cố công tử này ngày nào cũng gặp được vậy?”
Ta cười cười, nhìn về phía Cố Lâm Phong: “Ta cũng không ngờ duyên phận của ta và công tử lại sâu dày đến thế.”
Ánh mắt hắn khẽ động, lộ ra nụ cười khổ: “Dạo gần đây mua thuốc cho mẫu thân, chi tiêu hơi quá tay, nên thường đi lại quanh mấy con phố này xem có việc viết thư thuê hay làm kế toán không.”
Ta thuận thế nói: “Tấm lòng hiếu thảo của Cố công tử thật khiến ta cảm động, vừa hay sổ sách của ta chưa biết quản lý thế nào, công tử có nguyện ý đến giúp ta không? Tiền công trả gấp đôi giá thị trường.”
Khóe môi hắn không kìm được mà nhếch lên: “Được san sẻ nỗi lo với tiểu thư là phúc phận của Cố mỗ.”
【Dẫn sói vào nhà! Đầu óc nữ phụ đâu rồi?】
【Vừa mới có chút thiện cảm, lại bắt đầu tự tìm đường chết.】
【Thắp cho cô ấy nén nhang trước đi.】
Cố Lâm Phong theo ta về biệt viện. Lúc hắn đang lật xem sổ sách trong thư phòng, ta mượn cớ đi pha trà để ra ngoài một lát. Lúc quay lại, cuốn sổ sách đang mở đúng trang ghi chép tổng quan về các sản nghiệp ở khắp nơi.
Hắn cười càng thêm ôn nhu: "Liễu tiểu thư yên tâm, Cố mỗ nhất định dốc hết sức."
Lúc chiều tà rời đi, hắn lơ đãng hỏi: "Liễu tiểu thư sống một mình ở đây, Bùi đại nhân... sẽ không lo lắng sao?"
Ta khẽ thở dài: "Chàng bận rộn lắm."
Cố Lâm Phong trầm mặc một lát, giọng nói mang theo vài phần xót xa: "Nữ tử như Liễu tiểu thư không đáng bị ghẻ lạnh như thế, tiểu thư xứng đáng có được người thật lòng nâng niu."
Ta cười khổ một tiếng, không đáp lời.
Chương 13
Cố Lâm Phong đi rồi, ta ngồi lặng trong thư phòng cho đến khi trời tối mịt.
Trúc Hạ bước vào thêm dầu đèn hai lần, đến lần thứ ba đẩy cửa, thần sắc con bé có chút kỳ lạ: "Tiểu thư, cô gia đến rồi."
Đầu bút hơi khựng lại.
"Người đang ở đâu?"
"Đang đứng ở đầu ngõ ạ, bà lão hàng xóm bảo, mấy ngày nay ngày nào ngài ấy cũng đứng đó rất lâu."
Ta trầm mặc một lát, đặt bút xuống: "Cho chàng ấy vào đi."
Không bao lâu sau, cánh cửa phòng bị đẩy ra.
Bùi Lân đứng trước cửa, bộ trường sam màu nguyệt bạch nhăn nhúm, lọn tóc rối xõa xuống, hai má ửng đỏ một cách bất thường.
Chàng tựa người vào khung cửa, tựa hồ có thể ngã gục xuống bất cứ lúc nào.
Gió đêm mang theo hơi men nồng nặc lùa vào phòng.
"Chàng uống rượu sao?"
Ta nhíu mày hỏi.
Trong ký ức của ta, chàng từ trước đến nay chưa từng đụng đến giọt rượu nào.
Chàng không đáp lời, chỉ đăm đăm nhìn ta, khóe mắt dần đỏ hoe.
"Phu nhân."
Chàng khẽ gọi, chất giọng khàn đặc không thành tiếng.
Sau đó, chàng lảo đảo bước tới, hai gối mềm nhũn, cứ thế quỳ sụp xuống, trán tì hẳn lên đầu gối ta.
"Hạc Nhi không cần ta nữa rồi."
Giọng chàng rầu rĩ, âm mũi nghẹn ngào: "Có phải ta làm chưa tốt ở đâu không? Nàng nói đi, ta sẽ sửa, thứ gì ta cũng có thể học."
"Chỉ xin nàng... đừng bỏ rơi ta."
Dáng vẻ này của chàng khiến ta giật mình hoảng hốt.
Một vị Hàn lâm học sĩ ngày thường thanh cao tự trọng, giờ phút này lại quỳ rạp trên đất, ôm riết lấy chân ta, khóc lóc đáng thương vô cùng.
"Chàng say rồi." Ta đưa tay định đỡ chàng dậy.
Chàng nhất quyết không chịu đứng lên.
"Ta không say, ta rất tỉnh táo. Tỉnh táo để biết phu nhân không cần ta nữa, phu nhân không muốn ta hầu hạ, không muốn chạm vào ta, cứ thế dứt khoát dọn ra ngoài."
Chàng kể lể từng chuyện một, giọng nói càng lúc càng khàn đi: "Tên họ Cố kia mua bánh hoa quế cho nàng, ta cũng mua được. Trời chưa sáng ta đã đi xếp hàng, ta là người xếp đầu tiên, ta nhất định chọn mua loại ngon hơn hắn."
"Hắn giúp nàng quản lý sổ sách, ta cũng làm được. Ta mang danh Trạng nguyên, tính toán giỏi hơn hắn gấp ngàn lần, chữ hắn viết cũng chẳng thể đẹp bằng ta."
Dường như muốn chứng minh bản thân không hề nói dối, chàng với tay lấy giấy bút trên án thư, thân hình lảo đảo chực ngã nhào, may mà ta kịp thời túm chặt lấy.
Chàng thuận thế nắm chặt lấy tay ta, mười ngón tay đan cài vào nhau, nhất quyết không chịu buông.
"Bùi Lân, chàng đừng như vậy, chuyện ta nói hòa ly là thật lòng, chàng có thể đi tìm người chàng thực sự..."
"Liễu Hạc Thu, nàng đừng hòng! Ta có chết cũng không bao giờ hòa ly với nàng!" Chàng gắt gao ngắt lời ta, giọng điệu vừa dồn dập vừa hung hăng.
"Nếu nàng thực sự thích hắn... vậy thì nạp hắn vào cửa đi, chúng ta cùng chung sống, tại sao cứ nhất thiết phải vứt bỏ ta?!"
Người ta cứng đờ: "Bùi Lân, chàng điên rồi!"
"Đã điên từ lâu rồi."
Chàng bật cười trầm thấp: "Hạc Nhi, nàng không thể biến ta thành bộ dạng này, rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ ta được."
Ngọn nến bỗng kêu lên một tiếng lách tách.
Nhìn chàng, trái tim ta như bị ai bóp nghẹt. Vừa chua xót lại đắng cay.
Ta khẽ giọng: "Chàng say rồi, sáng mai tỉnh rượu, chàng sẽ chẳng còn nhớ gì đâu."
"Ta nhớ!"
Chàng ngẩng phắt đầu lên, trong đôi mắt ngập ngụa hơi men tràn đầy sự cố chấp: "Ta nhớ hết mọi chuyện! Lần đầu tiên gặp phu nhân, phu nhân lén ăn bánh hoa quế trong thư phòng, bột đường dính lem nhem khắp mặt, vô cùng đáng yêu."
"Sau đó phu nhân để ta làm tiên sinh dạy học, nàng có biết ta vui mừng đến nhường nào không? Bề ngoài ta giả vờ lạnh nhạt, thực chất là vì sợ phụ thân nàng nhìn thấu tâm tư của ta. Rồi sau này, phu nhân đón mẫu thân ta lên kinh thành chữa bệnh, ngay lúc ấy ta đã nhận định, cái mạng này cả đời thuộc về phu nhân. Phu nhân muốn thì cứ lấy đi, nếu không cần nữa..."
Giọng chàng nghẹn ngào: "Nếu không cần nữa, ta thực sự chẳng biết phải làm sao..."
Bình Luận Chapter
0 bình luận