Sau khi Chu Âm Hoa qua đời, mọi người lại đồn rằng nàng ta gieo nghiệp tự chuốc, chết là đáng.
Nhưng ta không tin nàng ấy sẽ lén tư thông với nam nhân khác, càng không tin nàng lại nhiễm ôn dịch bẩn thỉu như lời đồn.
Chu Âm Hoa vốn là tiểu thư con nhà phú hộ nhất Giang Nam. Khi gả vào hầu phủ, của hồi môn của nàng chất đầy cả bến tàu, phải dỡ suốt bảy ngày mới xong.
Một nữ nhân có thân phận và tài sản như thế, sao lại phải đi tìm đàn ông bên ngoài, để rồi mắc bệnh ô uế?
Ta vốn không tin, nên khi bàn chuyện này cùng Giang Huệ Lan, hai chúng ta cãi nhau một trận.
Không ngờ hầu gia lại vô tình nghe được.
Từ hôm ấy trở đi, chàng chưa từng bước vào viện của ta thêm lần nào nữa.
4
“Di nương, bọn họ quả thật khi dễ người quá đáng rồi!”
Kim Xoa tức giận đứng một bên, đôi má phồng lên như chiếc bánh bao trắng nõn.
Ta cúi đầu nhìn mâm cơm trên bàn — một đĩa rau xanh nhỏ, một đĩa đậu hũ rán, thêm một phần bánh nghìn lớp vụn nát, nhìn qua đã biết là mấy miếng thừa cắt bỏ từ bàn khác.
Cơm cũng khê, thoang thoảng mùi cháy khét.
Mấy món này vốn là phần ăn của bọn nha hoàn bà tử, vậy mà giờ lại được bưng đến bàn của ta.
Người trong phủ ai nấy đều tinh tường — hầu gia càng lâu không đến viện ta, thì ăn mặc sinh hoạt của ta càng tệ.
“Kim Xoa, đi thôi, chúng ta sang viện của Giang di nương ăn ké một bữa.”
Chỉ cần cắn răng giúp nàng uống hết một bát canh đuôi bò, là có thể được ăn cơm có thịt rồi.
Kim Xoa xách hộp đồ ăn đi sau ta, hai người vừa đến trước cửa viện của Giang di nương, chưa kịp bước vào, đã va phải ai đó.
“Ối chao!”
Kim Xoa ngã nhào xuống đất, mâm thức ăn đổ tung tóe, một miếng đậu hũ rán còn dính ngay lên mặt nàng.
Ta xoa thắt lưng bị đụng đau, nhịn không được bực bội quát:
“Là ai vậy? Đi đường không có mắt à?”
Giang Huệ Lan ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch, chẳng còn chút phong thái tao nhã thường ngày.
Nàng ngẩng đầu trông thấy ta, liền lảo đảo bò tới, ôm chặt lấy đùi ta, giọng run rẩy:
“Chết... chết người rồi!”
Giữa đêm hè oi bức, một luồng hàn khí lạnh lẽo đột nhiên chạy dọc sống lưng ta.
Ta vội kéo Giang Huệ Lan dậy, nhìn dáng vẻ thảm hại của nàng, cổ họng khô khốc hỏi:
“Ai... ai chết rồi?”
Nước mắt Giang Huệ Lan trào ra, môi run run, phải một lúc lâu mới nghẹn ra được mấy chữ:
“Châu... Châu Châu chết rồi...”
5
Châu Châu là nha hoàn thân cận của Giang Huệ Lan, cũng là nha hoàn hồi môn theo nàng xuất giá.
Hai người là chủ tớ nhưng thân như tỷ muội, ngày đêm chẳng rời nửa bước.
Ta sai Kim Xoa đi bẩm với phu nhân, còn mình cắn răng lấy dũng khí bước vào trong viện.
Giang Huệ Lan khác hẳn ta — nàng là lương thiếp, phụ thân là tri phủ một châu.
Tuy chỉ là thứ nữ, nhưng cầm kỳ thi họa đều tinh thông, dung nhan lại thanh tú xuất trần, được hầu gia sủng ái vô cùng.
Vì thế, viện của nàng là lớn nhất trong phủ, chỉ kém mỗi chính viện của phu nhân.
Trong viện không chỉ có một khu vườn nhỏ, mà còn có cả một hồ nước nông.
Nửa mặt hồ phủ đầy hoa sen phấn hồng, cánh hoa mảnh mai, dáng đứng thanh cao, cảnh sắc tươi nhã như tranh vẽ.
Nhưng giờ đây, trên mặt hồ vốn đẹp như gấm ấy, lại nổi lềnh bềnh một thi thể.
Chỉ là thi thể kia... đang úp mặt xuống nước.
Tim ta bất giác thắt lại, trong đầu chợt vang lên lời đồn năm xưa ở quê nhà:
“Xác nổi lưng, ác quỷ báo thù.
Xác chìm đáy, oán khí xông trời.”
“Châu Châu từ nhỏ đã lớn lên bên bờ biển, bơi lội giỏi lắm,”
Giang Huệ Lan nắm chặt lấy tay áo ta, giọng run rẩy:
“Nàng tuyệt đối không thể tự đuối nước mà chết... nhất định, nhất định có kẻ hạ độc thủ...”
Nàng run run theo sát phía sau ta, sắc mặt dần khôi phục một chút, tựa hồ đã bình tĩnh hơn trước.
“Chúng ta... nhất định phải tìm ra hung thủ, báo thù cho Châu Châu!”
Ta chăm chú nhìn thi thể trên mặt hồ, càng nhìn càng cảm thấy có gì đó quái dị.
Nếu ta không nhìn nhầm... thì hình như thi thể ấy đang chậm rãi xoay tròn?
“Phu nhân đến rồi!”
Giọng Kim Xoa trong trẻo vang lên ngoài cửa viện, bên ngoài lập tức có nhiều bóng người thấp thoáng tiến vào.
Ta vừa thở phào một hơi, thì bỗng thấy thi thể Châu Châu khẽ động.
Thi thể ấy quay trọn một vòng hướng về phía ta — rồi ngay sau đó, lặng lẽ chìm xuống đáy hồ.
Đúng lúc ấy, phu nhân dẫn theo bọn ma ma và nha hoàn đến bên hồ.
Nàng nhìn ta cùng Giang Huệ Lan, đôi mày khẽ nhíu lại:
“Thi thể đâu?”
6
“Thi thể... chìm xuống hồ rồi!”
Ta và Giang Huệ Lan cùng lúc kêu lên.
Triệu ma ma bên cạnh phu nhân nghe vậy liền hừ lạnh:
“Người chết thì tự khắc sẽ nổi lên, trên thân lại chẳng buộc đá, sao có thể chìm xuống được?”
Đúng vậy, sao lại có thể chìm được?
“Xác chìm đáy, oán khí xông trời...”
Lời của lão nhân trong thôn thuở nhỏ lại vang lên trong đầu ta, khiến ta lạnh buốt sống lưng, không kìm được run rẩy.
Chẳng lẽ thật sự... gặp phải tà khí rồi sao?
Phu nhân lập tức sai hai gia đinh lội xuống hồ mò xác.
Ta và Giang Huệ Lan nép sát vào nhau, run lẩy bẩy.
Hai tên gia đinh ấy đều là người giỏi bơi lội, đã xuống nước hồi lâu.
Cái hồ này cũng chẳng lớn, đừng nói một thi thể, dù có mười cái thì giờ cũng phải thấy rồi mới phải.
“Khải bẩm phu nhân, trong hồ... quả thật chẳng có gì cả.”
Hai tên ấy sục tìm khắp nơi, sau cùng còn thả cả lưới xuống kéo.
Kéo lên, trong lưới chỉ có mấy con cá chép đỏ đang vùng vẫy, cùng hai con ba ba lật bụng trắng hếu, đang cố sức muốn lật lại.
“Câm hết rồi sao? Không ai nói một câu à? Xác đâu?”
Giang Huệ Lan sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, ngã quỵ ngồi phịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch.
Bình Luận Chapter
0 bình luận