Phu Nhân Rốt Cuộc Đã Nhập Vào Thân Xác Ai ? Chương 5
5

Ba người bận rộn đến gần hừng đông, cuối cùng mới co ro nằm chung trên giường, mệt mỏi thiếp đi.

“Di nương, mở cửa, di nương!”

Ta mơ màng bước ra mở cửa, tiểu nha hoàn ngoài cửa vừa thấy ta liền giật mình thảng thốt:

“Liễu di nương! Sao người lại ở đây?”

Dứt lời, tiểu nha hoàn lại tò mò ghé hỏi:

“Di nương cũng biết chuyện ở viện của Tô di nương rồi sao?”

Giang Huệ Lan và Kim Xoa bị tiếng động đánh thức, cũng lần lượt bước ra.

Nhớ lại hướng mà Châu Châu biến mất đêm qua, tim ta thoáng run lên:

“Tô di nương làm sao vậy?”

Nha hoàn cúi giọng đáp:

“Nha hoàn thân cận của Tô di nương — Lưu Ly, đêm qua đã chết rồi.”

“Chết?” Ta sững sờ.

“Nàng ấy… chết đuối trong chính chậu rửa mặt của mình. Người quỳ gối dưới đất, mặt úp vào chậu đồng, tự nhấn mình xuống mà chết.”

“Châu Châu! Là Châu Châu!”

Giang Huệ Lan kêu thất thanh rồi vội đỡ lấy Kim Xoa, nhưng chân Kim Xoa mềm nhũn, cả hai cùng ngã ngửa ra sau.

“Trước là Châu Châu, sau đến Lưu Ly, chết toàn là đại nha hoàn của các di nương… Vậy tiếp theo có phải đến lượt ta không?”

Kim Xoa ngồi bệt dưới đất òa khóc, lời nàng nói chẳng phải không có lý —

Nếu nha hoàn chết hết, chẳng phải sẽ đến lượt các di nương sao?

Tiểu nha hoàn truyền tin nghe vậy, sắc mặt liền tái mét, run run nói:

“Nhưng… nhưng phu nhân bảo rằng, Châu Châu tỷ tỷ là bỏ trốn theo tình nhân rồi mà…”

13

Ta cùng Giang Huệ Lan lại bị phạt quỳ trong từ đường, lấy lý do là chúng ta tung tin đồn nhảm trong phủ, khiến người người hoang mang bất an.

“Ngươi từng nghe nói đến thủy tràng chưa? Chính là loại thủy quỷ đó.”

Trong từ đường, bài vị xếp san sát, trên án còn cắm mấy nén hương đang cháy.

Ta đưa mắt nhìn khắp một lượt, thấy nơi đây chẳng có giọt nước nào, trong lòng mới an ổn đôi phần.

Giang Huệ Lan mấy ngày nay thần hồn nát thần tính, chỉ cần có chút động tĩnh là sợ đến run rẩy.

Nghe ta nhắc tới thủy quỷ, đôi mắt nàng trừng to như chuông đồng:

“Ngươi nói… Châu Châu đã hóa thành thủy quỷ rồi ư?”

Khi còn ở trong thôn, nhà ta ở sát vách với Lý đại nương — người nổi tiếng khắp mười dặm tám làng là một thần bà.

Hễ nhà nào gặp phải thứ không sạch sẽ, đều sẽ nhờ Lý đại nương đến xem.

Bà ấy không chồng không con, tuổi lại đã cao, mẫu thân ta thường sai ta mang đồ ăn sang biếu.

Lâu dần, ta cũng nghe biết được ít nhiều chuyện tà khí quỷ mị.

Tràng quỷ là hồn bị lệ quỷ sai khiến, tùy theo cách chết mà chia thành nhiều loại —

có thủy tràng, hỏa tràng, treo cổ tràng, chết đói tràng, căng bụng tràng… đủ cả.

Trong đó, đáng sợ nhất chính là thủy tràng, bởi chỉ cần trong nhà có nước, nó liền có thể xuất hiện, kéo người xuống chết đuối.

Giống như Lưu Ly, chỉ rửa mặt thôi mà cũng tự dìm chết mình.

Nghĩ đến đây, bụng ta chợt quặn lại, một cơn buồn tiểu dâng lên.

Ta rùng mình một cái — chẳng lẽ nếu thủy tràng đến, ta lại phải chết đuối trong… bô sao?

Nghe ta kể xong chuyện thủy tràng, người Giang Huệ Lan run bần bật như chiếc lá khô mùa thu:

“Chu Âm Hoa đã trở về rồi! Châu Châu chắc chắn là tràng quỷ của Chu Âm Hoa! Chúng ta đều sẽ chết, tất cả đều phải chết!”

Ta sững người nhìn nàng, lời nói kia khiến ta kinh hãi đến quên cả buồn tiểu:

“Ngươi… ngươi biết chuyện gì đúng không? Chu Âm Hoa rốt cuộc là chết thế nào?”

Giang Huệ Lan cúi gằm đầu, nhất quyết không chịu hé răng.

Ta gặng hỏi thế nào nàng cũng im lặng.

Một lúc lâu sau, nàng mới dè dặt ngẩng lên, giọng có chút lấy lòng:

“Liễu muội muội, ngươi… có muốn đi tiểu tiện một chút không?”

Dù bụng đã đau tức, ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

“Nhà xí ở ngoài từ đường, hơn nữa vừa rồi đã điểm chuông canh ba, nay đã là giờ Tý rồi.”

“Giữa đêm giờ Tý, âm khí nặng nhất, ta không dám ra ngoài đâu.”

Giang Huệ Lan van nài ta một hồi, rồi nhỏ giọng than thở:

“Hai mươi lượng bạc… ngươi đi cùng ta có được không?”

14

Khi ta cùng Giang Huệ Lan từ nhà xí trở ra, bỗng phát hiện ngoài viện có một khối mây đen lơ lửng giữa không trung, đen đặc như vệt mực rơi trên giấy trắng.

Đêm nay trăng tròn vằng vặc, trời quang mây tạnh, một mảnh mây cũng không có — mà khối mây kia lại như vết uế làm hoen bức tranh, hiện lên vô cùng quái dị.

“Lệ quỷ bái nguyệt, hắc vân áp đỉnh.”

Lời Lý đại nương từng nói lại vang lên bên tai ta.

Ta kéo Giang Huệ Lan, ra hiệu bảo nàng đi chậm lại chờ ta xem xét.

Phía sau bức tường bao chính là tiểu hoa viên ở Tây viện của Tô Linh, nơi ấy vốn hiếm người qua lại.

Nếu quả trong phủ có lệ quỷ hại người, ta phải nhìn xem rốt cuộc nó là thứ gì.

Cạnh tường có một ngọn giả sơn, ta nhẹ tay nhẹ chân trèo lên tảng đá, kiễng mũi chân mà nhìn ra ngoài.

Dưới ánh trăng, có một người đang đứng quay lưng về phía ta.

Nàng mặc trung y trắng, dáng người thướt tha, tóc dài buông xuống tận thắt lưng.

Chỉ thấy nàng giơ cao hai tay lên quá đỉnh đầu, rồi vô cùng thành kính mà dập đầu hướng về phía trăng tròn.

Một... hai... ba...

Lệ quỷ bái nguyệt, mỗi một lạy đổi lấy một mạng người.

Ta vừa đếm, lòng càng lúc càng kinh hoàng, đến cuối cùng đã đờ cả người đi.

Chín mươi tám... chín mươi chín... một trăm...

Nàng ta định quỳ bái đến bao giờ nữa đây?

Ta nhìn kỹ hơn, liền phát hiện đế giày của nàng dính đầy bùn vàng, vạt váy cũng lấm lem bụi đất.

Không phải quỷ... là người!

Không, phải là người bị lệ quỷ nhập thân!

Nhưng nàng ấy là ai?

Chất vải trên trung y kia mềm mịn, màu sắc thanh nhã — hiển nhiên không phải loại mà bọn hạ nhân có thể mặc.

Trong viện này, người có thể khoác loại y phục ấy chỉ có hai: Triệu Khởi Mai và Chu Âm Hoa.

Mà nơi đây... lại là viện của Triệu Khởi Mai.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!