Phu Nhân Rốt Cuộc Đã Nhập Vào Thân Xác Ai ? Chương 6
Quảng cáo chapter_PCH

15

Ta không dám đứng lâu trên giả sơn, sợ rằng con lệ quỷ kia sẽ phát hiện ra mình.

Thấy sắc mặt ta khác thường, Giang Huệ Lan run rẩy càng dữ, vừa định mở miệng nói đã bị ta vội vàng bịt chặt lấy miệng.

Hai người dìu nhau trở lại từ đường, ta lập tức đóng kín hết thảy cửa sổ, then cài chặt lại.

Hiện giờ, e rằng nơi an toàn nhất trong phủ cũng chỉ còn lại từ đường này thôi.

Lý đại nương từng nói, trong từ đường thờ phụng linh vị tổ tiên, ngày đêm hương khói không dứt, hương linh lâu ngày sẽ sinh ra linh lực.

Linh lực ấy có thể hộ mệnh, khiến lệ quỷ chẳng dám xâm nhập.

Chỉ là... tổ tiên của phủ hầu này dường như đều là hạng nhu nhược vô năng,

Lệ quỷ đã đánh đến cửa nhà rồi, mà chẳng thấy họ thở ra lấy một hơi!

Ta vừa kể xong chuyện lệ quỷ, Giang Huệ Lan sắc mặt trắng bệch, vừa kinh vừa sợ mà nói:

“Nhất định là Triệu Khởi Mai! Viện của nàng ta cách viện ta chỉ một bức tường, người đầu tiên chết là Châu Châu, rồi đến Lưu Ly, đều có liên can đến nàng ta cả!”

Lệ quỷ khó đối phó, nhưng một khi đã nhập vào thân người thì cũng có nhược điểm chí mạng.

Chỉ cần dùng hạt đậu đỏ phong kín bảy khiếu, lệ quỷ sẽ không thể rời khỏi thân thể người bị nhập.

Sau đó, nếu lấy kiếm gỗ đào đâm thẳng vào ngực, sẽ khiến người và quỷ cùng diệt.

Giang Huệ Lan sợ hãi đến tái cả môi:

“Ta... ta không được, ta không thể giết người đâu!”

Ta liếc nàng một cái, không nhịn được mà lườm:

“Ngươi nói như thể ta biết giết người vậy.”

Dù là Triệu Khởi Mai hay Chu Âm Hoa, ta cũng chẳng thể nào tự tay phong bảy khiếu của họ, càng đừng nói đến việc giết người.

Huống hồ trong phủ này, làm gì có kiếm gỗ đào chứ!

Ta chậm rãi đảo mắt quanh gian từ đường, lòng thầm than tiếc — thật không nỡ rời xa cảnh phú quý vinh hoa của phủ hầu này.

Nhưng để giữ được mạng, dẫu phải bỏ hết, ta cũng đành cuốn gói mà đi thôi.

Dù lệ quỷ có muốn giết trăm người hay hai trăm người, cũng chẳng còn can hệ gì đến ta nữa.

16

Kim Xoa chết rồi.

Vốn tưởng chỉ là một lần biệt ly ngắn ngủi, nào ngờ lại hóa thành cảnh âm dương cách biệt.

Ta đã dặn đi dặn lại nàng, mấy ngày này tuyệt đối không được chạm vào nước, vậy mà nàng vẫn không nghe.

Trời hạ oi nồng, Kim Thoa vốn ưa sạch sẽ, nên khi ra giếng múc nước, liền rơi xuống mà chết đuối.

Ta quỳ trong từ đường đến lưng đau gối mỏi, trở về viện tìm khắp nơi cũng chẳng thấy bóng dáng nàng đâu.

Mãi đến khi có nha hoàn đi ngang qua giếng, mới phát hiện thi thể Kim Xoa nổi trên mặt nước.

Giống hệt như Châu Châu trước đó — lưng hướng lên trời, cả khuôn mặt ngâm trong làn nước giếng lạnh buốt.

Ta muốn kéo nàng lên, nhưng dây thừng vừa thả xuống, thân thể nàng lại xoay một vòng, rồi chìm sâu xuống đáy giếng, chẳng thấy tăm hơi.

Đó là giếng sâu, muốn vớt được người lên, chẳng khác nào trèo lên trời.

Đến đêm, nàng sẽ hóa thành thủy trành — hồn ma bị lệ quỷ sai khiến.

Sẽ không còn nhận ra ta, không còn nhớ ta, thậm chí chẳng nhớ nổi chính bản thân mình.

Lý đại nương từng nói, kẻ đã hóa thành trành quỷ, vĩnh viễn không thể vào luân hồi, suốt đời bị lệ quỷ điều khiển.

Ta ngồi ngây ra trong phòng, tay đặt trên gói hành lý đã thu dọn xong, giữ nguyên tư thế ấy mà ngồi suốt cả đêm.

Thuở nhỏ nhà nghèo, vì muốn cưới vợ cho đại ca, phụ thân mẫu thân — những người vốn yêu thương ta nhất — lại đem ta bán cho bọn buôn người.

Từ dạo ấy ta đã hiểu, trên đời này chẳng có thân nhân cha mẹ nào đáng tin bằng bạc cả.

Người thân có thể phản bội ngươi, bằng hữu có thể bán đứng ngươi, chỉ có bạc là không.

Thế nên ta chẳng thích gì cả, chỉ thích bạc, đến mức coi tiền như mạng sống của mình.

Những nha hoàn khác, chủ nhân thường ban cho y phục, trang sức, vàng bạc châu báu.

Còn Kim Xoa, theo ta — một chủ tử xui xẻo như vậy — chẳng hưởng được chút thưởng nào, ngược lại còn chịu bao phạt vạ và lạnh nhạt.

Mỗi lần chịu ức ở bên ngoài, nàng đều đỏ hoe mắt trở về, vừa lẩm bẩm trách ta, vừa cúi đầu chăm chỉ thêu hoa.

Thêu xong bán lấy tiền, lại lén mua điểm tâm cho ta, cái chủ nhân keo kiệt mà nàng vẫn một lòng trung.

Nhưng nay nàng chết rồi.

Giữa phủ hầu rộng lớn này, e rằng chẳng còn ai đối tốt với ta nữa.

17

Ta lục trong bọc hành lý, lấy ra khế bán thân của Kim Xoa.

Nha đầu này năm nay vừa tròn mười tám tuổi, mẫu thân nó đã thay nó định sẵn một mối hôn sự rất tốt.

Là biểu ca thanh mai trúc mã của, ta còn cố ý nhìn qua — chàng trai ấy diện mạo tuấn tú, thật xứng đôi với Kim Xoa.

Vốn định mấy ngày nữa sẽ nói cho nó biết tin vui này, sính lễ ta cũng đã chuẩn bị xong cả, đủ năm trăm lượng bạc.

Ta còn nghĩ, đến khi đó sẽ đem ngân phiếu ném mạnh trước mặt nó, cho nó biết chủ nhân keo kiệt như ta, kỳ thực mới là người rộng rãi nhất thiên hạ.

Một tỳ nữ mà có được năm trăm lượng bạc làm của hồi môn — khắp kinh thành e chẳng tìm ra vị di nương nào hào phóng hơn ta.

Đến lúc ấy, trên khuôn mặt con nha đầu chết tiệt kia nhất định sẽ là vẻ kinh ngạc, cảm động, chẳng dám tin, vừa mừng vừa khóc, nước mắt nước mũi lẫn lộn...

Cảnh tượng ấy ta từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần, duy chỉ không ngờ, kết cục lại thành ra thế này.

Phụ mẫu của Kim Xoa vốn là dân kinh thành, vì lo bệnh cho mẹ nên nàng tự bán mình vào hầu phủ.

Cha mẹ nàng đều thương yêu nàng lắm, nàng thường nói đi nói lại một câu — “Đợi khi ta được về nhà...”

Giờ nàng đã chết rồi, nhưng dù có hóa thành quỷ, e là vẫn còn nhớ nhà lắm chứ.

Ta phải đưa nàng về nhà thôi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!