Phu Nhân Rốt Cuộc Đã Nhập Vào Thân Xác Ai ? Chương 8
Shopeee

Giang Huệ Lan cuồng loạn hoàn toàn, đi tới đi lui trong phòng, đập vỡ đồ trên bàn. Ta bỗng thấy như lệ quỷ kia đang giỡn chúng ta: không trực tiếp giết ta, mà cứ lần lượt lấy đi những nha hoàn thân cận, như mèo chơi chuột, muốn coi ta khiếp sợ, muốn nhìn ta sụp đổ. Khi ta đã sống trong lo sợ đủ lâu, nó mới từ tốn giết ta.

“Ta chịu không nổi nữa! Mấy ngày nay ăn chẳng được ngủ chẳng ngon, đến nước cũng không dám uống, sợ quỷ chui ra!”

“Nhìn sắc mặt ta kìa, hôm qua hầu gia còn nói ta trông già đi mấy tuổi!”

“Liễu Nam Xuân, ngươi biết rõ mấy chuyện này, mau nói, rốt cuộc phải làm sao mới đối phó con quỷ dữ kia?”

Giang Huệ Lan lắc mạnh vai ta, mặt tái đi, tiều tụy như kẻ bệnh nặng. Cách diệt lệ quỷ ta trước đã dặn nàng, song giờ cần xác định ai là kẻ đã bị nhập.

Người bị lệ quỷ nhập thường tay chân lạnh như băng, chẳng ăn chẳng uống, không ngủ; nơi ngực sẽ hiện một đường đen — đó là u Khí tụ kết; đường đen ấy từ Thiên Đột truyền xuống, kéo tới Thần Khuyết.

“Người bị lệ quỷ nhập chẳng phải vốn đã khó sống sao?” Giang Huệ Lan mặt tối, sát ý vụt lóe.

“Đúng, chỉ cần đường đen dài hơn một thốn, người coi như vô phương cứu chữa. Thời gian bị nhập càng lâu, đường đen càng dài.”

Ta gật đầu, tay vô thức nắm chặt vành áo. Giang Huệ Lan nghiến răng:

“Tối nay phu nhân mở tiệc, ăn xong ta tìm cớ gọi Tô Linh vào phòng. Lúc ấy… chúng ta cùng động thủ!”

 

21

Tưởng rằng tiệc gia yến chỉ có mấy người thiếp chúng ta cùng Triệu Khởi Mai dùng bữa, chẳng ngờ ngay cả lão phu nhân cũng đến.

Ta trong lòng đầy tâm sự, đi đường thần hồn hoảng hốt, chưa đi được mấy bước đã va phải nha hoàn Hồng Phỉ bên cạnh lão phu nhân.

“Di nương cẩn thận một chút~”

Hồng Phỉ vươn tay đỡ lấy cánh tay ta, đầu ngón tay lạnh băng đặt lên cổ tay ta, luồng hàn khí như xuyên tận xương tủy.

Toàn thân ta dựng đứng lông tóc, tim đập thình thịch không thôi.

Giờ đang giữa mùa hạ, trong sảnh dù đặt băng khối, ta vẫn nóng đến đổ mồ hôi.

Nhưng Hồng Phỉ… nàng ta…

Ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói lời cảm tạ rồi ngồi xuống chỗ mình.

Vừa ngồi, Giang Huệ Lan ở bên đã nắm chặt lấy tay ta.

Trong lòng bàn tay nàng toàn là mồ hôi, dính nhớp khiến ta vô cùng khó chịu.

“Lục… Lục Thúy, tay nó cũng lạnh, còn Thanh Bích nữa…”

Ta ngẩng đầu, kinh hãi nhìn nàng — lẽ nào toàn bộ nha hoàn bên người lão phu nhân đều bị lệ quỷ nhập rồi?

Trong phủ này… chẳng lẽ có nhiều quỷ dữ đến vậy sao?

“Hai muội đang nói chuyện gì thế? Cũng để ta nghe với~”

Tô Linh cất tiếng, giọng nói không còn vẻ kiều mị thường ngày, trái lại nhuốm mấy phần lạnh lẽo.

Hôm nay nàng mặc váy yếm xanh biếc, nơi ngực lờ mờ hiện ra một đường đen dài chừng nửa ngón tay.

Ta cùng Giang Huệ Lan đồng thời rụt vai, nàng ta cố gượng cười, so với khóc còn khó coi hơn:

“Bọn thiếp đang khen trâm hồng ngọc của Tô tỷ tỷ đó, màu thật tươi, hợp với tỷ lắm!”

Tô Linh nghe vậy mới thu ánh mắt, không nói thêm lời nào, chỉ ngồi thẳng, lớp phấn dày cũng chẳng che nổi sắc mặt tái nhợt xanh xao.

“Hãy cho người đi hỏi xem, hầu gia còn bao lâu nữa mới tới?”

Lão phu nhân ngồi ở chủ vị, đảo mắt nhìn một lượt rồi ra hiệu cho Hồng Phỉ bên cạnh.

Hầu phủ người không nhiều, Thẩm Hạo lại là con trai độc nhất.

Nói là tiệc gia yến, thực ra trong sảnh chỉ bày hai bàn: một bàn là ba người thiếp chúng ta cùng hai thông phòng; bàn chính là lão phu nhân, Thẩm Hạo và Triệu Khởi Mai.

Nghĩ đến việc hầu gia sắp tới, lòng ta mới hơi yên đôi chút.

Hầu gia văn võ song toàn, dương khí lại nặng, hẳn có thể trấn áp được đám quỷ này chăng?

22

“Mẫu thân, hôm nay bận việc công, khiến người phải chờ lâu rồi!”

Thẩm Hạo còn chưa bước vào, thanh âm đã vang trước.

Chàng sải bước tiến vào sảnh, hướng về lão phu nhân mà khom người hành lễ liên hồi.

Kỳ lạ thay, lão phu nhân lại không bước tới đỡ con, trái lại ngoắc tay gọi Hồng Phỉ:

“Người đã đến đủ cả, đóng cửa đi.”

Đóng cửa? Dùng bữa sao lại phải đóng cửa? Đóng cửa rồi, món ăn làm sao mang vào được?

Trong lòng ta chợt dấy lên dự cảm chẳng lành, song mọi sự đã muộn.

Nha hoàn ngoài cửa nghe lệnh, lập tức tiến lên khép chặt cửa, ta còn nghe rõ tiếng khóa cài “cạch” một cái.

Thẩm Hạo thoáng sửng sốt, kinh ngạc nhìn lão phu nhân, vẻ mặt mơ hồ:

“Mẫu thân đây là có ý gì?”

Triệu Khởi Mai khẽ “phụt” một tiếng cười, rồi cười càng lúc càng lớn.

Theo tiếng cười của nàng, toàn bộ nha hoàn, bà vú trong phòng đều bước ra đứng phía sau lưng nàng.

Chẳng bao lâu, ngay cả lão phu nhân cũng theo đó mà đứng vào hàng sau lưng Triệu Khởi Mai.

Trong phòng, người còn ngồi lại chỉ còn ta, Giang Huệ Lan và hầu gia.

Giang Huệ Lan lập tức chạy tới bên Thẩm Hạo, run rẩy ôm chặt lấy một bên cánh tay chàng:

“Hầu gia, thiếp sợ muốn chết rồi!”

Ta không bước lên, ngược lại lặng lẽ lùi hai bước.

Triệu Khởi Mai đứng dậy, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Thẩm Hạo:

“Phu quân, ba tháng không gặp, vẫn khỏe chứ?”

Thanh âm ấy — rõ ràng là của tiên phu nhân Chu Âm Hoa!

Thẩm Hạo thất kinh nhìn nàng, chàng chớp mắt liên tục, tựa hồ muốn xác nhận mình có đang hoa mắt hay không.

Triệu Khởi Mai đưa tay ném một chiếc hộp gỗ lớn chừng bàn tay lên bàn.

Chiếc hộp vỡ làm đôi, vật giấu bên trong cũng theo đó mà rơi ra.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!