Giang Huệ Lan thét lên một tiếng chói tai, ta vội nghiêng người nhìn —
thì ra là một con sâu áo tơi dài đến bảy tám tấc!
*Sâu áo tơi: Loài côn trùng thân dài, sắc đen, thường ẩn trong những nơi ẩm thấp. Dân gian tương truyền, nếu đem nó nuôi bằng oán khí người chết, nó có thể kết thành yêu vật, hại người trong đêm tối.
23
Con sâu áo tơi kia tuy đã chết, nhưng toàn thân lại ánh lên sắc vàng kim, hai bên mình mọc đầy những chiếc chân mảnh dài, dày đặc đến mức khiến người ta nhìn mà tê dại da đầu.
Nhìn thấy con sâu ấy, ta toàn thân run rẩy, rốt cuộc cũng hiểu ra, vì sao Chu Âm Hoa lại chết thảm như vậy.
Trong nhà Lý đại nương có quyển Bách Quái Đồ Sách, trong đó từng chép rằng: sâu áo tơi tu luyện thành tinh, gọi là Tương Tương.
Tương Tương háo sắc vô độ, đặc biệt ưa những nữ nhân dung mạo kiều diễm, quyến rũ. Nó có thể lẻn vào giấc mộng của nữ tử, trong mộng cưỡng ép cùng người hoan lạc.
Trong mộng, Tương Tương mặt mũi dữ tợn, toàn thân đầy lông, bị nó làm nhục, nữ nhân thường đau đớn tột cùng, hạ thân sưng rát, khó lòng chịu nổi.
Nếu bị quấy nhiễu nhiều lần, nơi ấy sẽ sinh mụn mủ, tanh hôi đến nỗi khiến người buồn nôn.
Chứng mụn mủ ấy kỳ thực không khó chữa, chỉ cần dùng nước ngải cứu đun sôi mà rửa mấy lần là khỏi.
Song, Tương Tương tuy háo sắc, lại vô cùng bạc tình. Đợi đến khi nữ nhân thân thể sinh mủ thối, nó liền vứt bỏ mà đi, tìm người mới để hoan lạc.
Chu Âm Hoa bị Tương Tương làm nhục, trong phủ lại không mời đại phu đến khám, chỉ để mặc nàng mụn độc lan tràn mà chết trong đau đớn.
“Thứ này,” nàng ta lạnh giọng nói, “là phu quân sai Giang Huệ Lan đặt vào trong phòng ta phải không?”
“Phu quân nhìn trúng gia tài nhà họ Chu, lại cho rằng cưới con gái thương nhân làm nhục thanh danh mình, nên mới nghĩ ra cách vừa được tiền vừa trừ người thế này, phải không?”
“Phu quân à, thương nhân như ta xưa nay chẳng chịu thiệt bao giờ. Nỗi đau ta chịu, người cũng phải hoàn trả ta gấp trăm lần mới được.”
Ta trốn dưới gầm bàn, run rẩy không dám thở. Giang Huệ Lan “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất, điên cuồng dập đầu, đem hết tội lỗi đổ lên đầu Hầu gia:
“Là Hầu gia bức ta làm! Tất cả đều là Hầu gia cả!”
“Hầu gia nói, nếu ta chịu giúp chàng, chàng sẽ giúp phụ thân ta thăng quan. Ta… ta cũng là bị ép thôi!”
Giang Huệ Lan kinh sợ đến hóa cuồng, chẳng phân nặng nhẹ, đem những chuyện đáng nói hay không đáng nói đều khai sạch.
Thứ sâu ấy, quả thật là Hầu gia trao cho nàng. Nhưng chuyện về Tương Tương, chính là do nàng kể cho Hầu gia nghe trước.
Giang Huệ Lan vốn là tài nữ, kiến thức uyên bác, một hôm tình cờ lật xem cổ thư, bắt gặp ghi chép về Tương Tương.
Đêm đó, khi cùng Hầu gia nói chuyện, nàng đem chuyện ấy kể ra cho vui.
Kẻ nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Hầu gia lập tức sai người tìm khắp nơi, thật sự đã tìm được một con sâu áo tơi sắp hóa tinh.
Và từ đó, bi kịch của Chu Âm Hoa liền bắt đầu.
24
Chu Âm Hoa lặng lẽ lắng nghe Giang Huệ Lan nói hết một lượt, đến khi nàng dừng lại, mới khẽ vỗ tay cười lớn.
Theo tiếng cười của nàng, cảnh vật trong phòng dần dần biến đổi.
Những sơn hào hải vị bày trên bàn thoắt hóa thành dòi bọ, trùng thối; đám tỳ nữ vốn đứng nghiêm chỉnh nay lại mặt xanh nanh trắng, dung nhan khủng khiếp.
Lúc này ta mới phát hiện trong phòng có nhiều vong hồn đến thế — ngoài những thủy trành, còn có kẻ bị thiêu chết, bị đói chết, bị treo cổ mà thành oán linh...
Lão phu nhân hẳn là bị đói chết, gương mặt âm trầm, gầy gò đến mức da bọc xương, đôi tay khô quắt trơ gân, như móng gà vậy.
Giờ ta mới nhận ra mình thật nực cười — vốn tưởng trong phủ chỉ có hai ba con lệ quỷ, ta có thể đối phó, có thể cứu Kim Xoa.
Không ngờ, trong phủ này, đã chẳng còn lại mấy ai sống sót...
Phải rồi, Kim Xoa đâu? Vì sao ta chẳng thấy nàng?
Đúng lúc ấy, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai ta. Ta quay đầu lại — liền đối diện với Kim Xoa.
Khuôn mặt nàng sưng phồng, trắng bệch vì ngâm nước quá lâu, nếu không phải vì nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt, e rằng ta chẳng thể nào nhận ra được.
“Di nương đang tìm nô tỳ sao?”
Ta bị nàng dọa đến hít mạnh một hơi lạnh, nhìn khuôn mặt trắng bệch kia, trong lòng vừa kinh hãi, vừa thương tâm, vừa đau đớn:
“Kim Xoa...”
“Suỵt.”
Kim Xoa đưa một ngón tay lạnh băng đặt lên môi ta, rồi ta trơ mắt nhìn từng tấm bùa gỗ đào trên người mình “lách tách” rơi đầy đất.
Kim Xoa lặng lẽ nhập vào thân ta. Cảm giác như cả người ta rơi vào hàn đàm sâu thẳm, lại tựa bị kéo xuống bùn lầy đặc quánh.
Ta muốn nhấc cánh tay, nhưng thân thể chẳng còn nghe lệnh ta nữa.
Kẻ điều khiển thân thể này, đã trở thành Kim Xoa rồi.
Thân thể ta cứng đờ, từ dưới gầm bàn bò ra, chỉnh lại váy áo, rồi cũng đứng sau lưng Chu Âm Hoa.
Chu Âm Hoa không nhìn ta, nàng cúi xuống, hứng thú ngắm nhìn Thẩm Hạo.
Thẩm Hạo bị đám nha hoàn đè chặt tứ chi, nằm trên đất giãy giụa như cá sắp chết.
“Trong phủ này, ai ai cũng khinh khi ta, nhục mạ ta. Khi ta chết, lũ tỳ nữ còn nói, trong phủ hôi thối chẳng khác nào lật đổ cả thùng phân.”
Nghe đến đó, tim ta run lên một cái.
Kim Xoa xưa nay ưa sạch sẽ, lúc Chu Âm Hoa chết, nàng đã oán than không biết bao lần — nói rằng mùi hôi trong phủ nồng nặc đến mức chiếc mũi nàng sắp chịu không nổi nữa.
Bình Luận Chapter
0 bình luận