Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 4 TẶNG 4] Nước Giặt Xả TOPGIA Hương Đắm Say Dịu Nhẹ An Toàn Làm Sạch Vết Bẩn Lưu Hương 72H
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Sau khi Tạ Tòng An đền tội, chốn kinh thành cũng được yên bình một dạo.
Tiệm phấn son mà Lương ma ma gán nợ đã được ta vực dậy thành công. Ta cũng không dồn họ vào đường cùng, vẫn sắp xếp cho con trai bà ta đến làm công ở trang viên, tiền công mỗi tháng sẽ được giao trực tiếp cho Lương ma ma cất giữ. Ban đầu, Lương ma ma còn tưởng ta đang cố ý sỉ nhục bà ta, nhưng sau này, khi thấy con trai mình thực sự đã cai được thói cờ bạc, bà ta liền ôm cuốn sổ sách khóc lóc, dập đầu tạ ơn ta liên tục.
Ta vươn tay đỡ bà ta đứng dậy: "Đừng tạ ơn ta. Ngươi nên tạ ơn chính bản thân mình vì đã chịu quay đầu."
Triệu nương tử được đưa xuống Giang Nam để an trí. Trước lúc khởi hành, mụ ta đã dập đầu bái lạy ta, nói rằng những năm qua làm tay sai cho Tạ gia, bàn tay mụ cũng đã nhuốm chàm, nên không dám xa xỉ cầu xin sự tha thứ.
Ta trao cho mụ một túi lộ phí, lại sai người đưa thêm cho mụ một bức thư.
Trong thư không hề ghi những đạo lý cao siêu, chỉ vỏn vẹn một câu: Nửa đời sau hãy tự ghi chép lại một cuốn sổ sách cho chính mình, ngày tháng trôi qua rồi cũng sẽ tính toán rõ ràng được thôi.
Đêm đó, hiếm khi Bùi Ngạn Chu không ở lại thư phòng làm việc.
Chàng dẫn ta bước lên lầu Quan Tinh cao nhất trong phủ.
Làn gió đầu thu thổi tới, mang theo hương hoa quế thơm ngát vương đầy tay áo. Phía xa xa là ánh đèn rực rỡ của vạn nhà, còn ngay gần dưới mái hiên lại treo một chuỗi đèn lồng nhỏ xíu, hệt như những vì tinh tú vô tình rơi xuống chốn nhân gian.
Chương 7: Đề tài
Ta chợt nhớ lại thuở mới gả vào Bùi phủ, trong lòng chỉ nơm nớp lo sợ làm sao để không lộ ra vẻ yếu kém, làm sao để cắn răng chịu đựng cho qua cuộc hôn nhân sai lầm này.
Giờ đây ngoảnh đầu nhìn lại, ta chợt cảm thấy bản thân lúc ấy thật đáng thương nhưng cũng thật đáng yêu.
Bùi Ngạn Chu rút từ trong tay áo ra một chiếc túi gấm mới tinh, đưa cho ta.
Ta mở ra xem thử, bên trong chính là cuốn bí kíp của Hoa di nương. Chỉ có điều, lớp bìa đã được chàng bọc lại cẩn thận, ngay cả tựa sách cũng đã bị đổi.
Tựa sách gốc "Làm thế nào để trở thành một ngoại thất được sủng ái", nay đã bị đổi thành "Bùi phu nhân trị thế tiểu sách".
Ta ngẩn người: "Đây là do chàng viết sao?"
"Ừm."
"Ai cho phép chàng tự ý đổi tên sách của Hoa di nương hả?"
"Sách là của nàng, nếu phu nhân không thích, ta sẽ đổi lại."
Ta ôm cuốn bí kíp trong tay, nhịn không được bật cười: "Đổi hay lắm."
Chàng đứng dưới bóng đèn mờ ảo, vành tai bỗng chốc ửng đỏ.
Ta nổi hứng muốn trêu chọc chàng, cố tình lật đến trang đầu tiên, dõng dạc đọc: "Kẻ biết khóc, mới có kẹo ăn. Bùi đại nhân, bây giờ ngài đã là học trò xuất sư rồi, ngài định hiếu kính vi sư thế nào đây?"
Bùi Ngạn Chu nhìn ta đắm đuối, chậm rãi tiến lại gần.
"Học trò muốn học bài học cuối cùng."
"Bài nào cơ?""Làm thế nào để chỉ giành lấy một người."
Giọng chàng rất trầm, nhưng ánh mắt lại vô cùng thẳng thắn. Ta nhớ lại khoảnh khắc hai người kề vai đứng dưới màn mưa, nhớ lúc chàng đặt miếng ngọc bội vào lòng bàn tay ta, nh
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Hóa ra từ lâu ta đã không còn là tiểu cô nương chỉ mong xin được một miếng cơm ăn nữa.
Ta có thể đường đường chính chính thích một người, cũng có thể được một người đường đường chính chính thích lại.
Ta nhét cuốn sổ nhỏ về lại tay chàng, kiễng chân hôn nhẹ lên khóe môi chàng.
"Bài học này không cần dạy nữa." Ta nói, "Chàng đã biết làm rồi."
14.
Về sau, đê điều Giang Nam được tu sửa xong, lúa mới xuôi theo dòng kênh đào từng thuyền từng thuyền chở xuống.
Bùi Ngạn Chu vẫn bận rộn như cũ, thường xuyên chưa sáng đã phải vào cung, nhưng chàng không bao giờ để ta bơ vơ ngoài cửa mà không để lại lời nào nữa. Mỗi khi ra ngoài tra án, chàng luôn chặn một tờ giấy trên án thư, báo cho ta biết đi đâu, khi nào về; nếu là chuyện cơ mật không thể viết, chàng sẽ vẽ một chiếc thuyền nhỏ xiêu vẹo, ý là "đang bận việc, bình an".
Ta cười chàng chữ viết thì đẹp, mà vẽ thì xấu đến kinh hồn. Chàng liền mặt không đổi sắc đáp rằng, tranh của Thủ phụ chỉ cho phu nhân xem, xấu một chút cũng chẳng sao.
Lục Đình Vân rốt cuộc cũng được khôi phục nam trang, nhưng vì lúc mặc nữ trang chạy tới chạy lui quá chăm chỉ, nên bị các tiểu nha hoàn trong phủ lén gọi là "Lục tỷ tỷ". Hắn tức muốn hộc máu, ngày nào cũng cầu xin Bùi Ngạn Chu phái hắn ra biên ải. Bùi Ngạn Chu chỉ nhạt giọng đáp: "Án cũ Bắc Thương vẫn còn dư đảng, Lục tỷ tỷ ở lại đi."
Mỗi lần nghe thấy, ta đều cười đến mức không thẳng nổi lưng.
Hoa di nương sau này cũng được ta đón lên kinh thành. Bà ngồi trong noãn các của Bùi phủ, lật xem cuốn bí kíp đã được thay hình đổi dạng kia, nửa ngày không nói lời nào.
Ta cứ tưởng di nương sẽ mắng Bùi Ngạn Chu chà đạp tâm huyết của bà, ai ngờ bà lại lau khóe mắt, nhẹ giọng nói: "Trước đây ta dạy con những thứ đó, là sợ con chịu thiệt thòi dưới tay đàn ông. Không ngờ con lại dùng chúng thành bản lĩnh để chống lưng cho chính mình."
Ta nắm lấy tay bà: "Di nương dạy con, không phải là để lấy lòng ai, mà là cách để sống sót trong những lúc gian nan nhất. Chỉ là con may mắn, gặp được người nguyện ý kề vai sát cánh cùng con."
Ngoài cửa sổ lại là một năm thạch lựu nở đỏ rực. Gió thổi qua đầu cành, bóng lá đung đưa trên tấm biển thái bình mới treo dưới hành lang.
Ta đứng trong chính viện Bùi phủ, bên cạnh là hạ nhân đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, xa xa vọng lại tiếng Lục Đình Vân đấu võ mồm cùng thị vệ. Xe ngựa của Bùi Ngạn Chu vừa đỗ trước cửa, chàng vén rèm bước xuống, băng qua một khoảng sân rực rỡ ánh đèn đi về phía ta.
Ta nhớ lại đêm đại hôn, bản thân nắm chặt cuốn sổ nhỏ, cứ ngỡ đời mình đã đi sai đường.
Đường không sai, chỉ là trước kia ta luôn cúi đầu, không nhìn thấy nó sẽ dẫn về đâu.
Những tháng ngày dạy ta cách quan sát, dạy ta cách tự bảo vệ mình ấy, sau này đều trở thành sự tự tin để ta ngẩng cao đầu nhìn người.
Gió đêm mơn trớn qua mái tóc, ta bước về phía Bùi Ngạn Chu. Ánh đèn đêm ấy rất sáng, soi rọi những tháng ngày mà ta ngỡ đã an bài, nhưng thực chất vẫn đang từ từ đâm chồi nảy lộc.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!