Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Tinh chất Retinol 1.0% Hỗ Trợ Cải Thiện Nền Da CANDID 1.0% Retinol Treatment 30ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

"Vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu." Ta vòng qua án thư bước đến trước mặt chàng, dùng khăn tay cẩn thận chấm nhẹ lên khóe mắt, "Chỗ này đừng để ửng đỏ quá nhanh. Thánh thượng đã nhìn quen thói diễn tuồng của đám lão hồ ly rồi, thế nên diễn càng chân thành thì càng phải biết chừa lại khoảng trống."

Ánh mắt chàng tĩnh lặng dừng lại trên bàn tay ta, thân hình bất động.

Bị chàng nhìn chằm chằm đến mức hai tai nóng ran, ta vội vã rụt tay về: "Còn nữa, tuyệt đối không được vừa mở miệng đã nhắc đến bạc. Phải nhắc tới bách tính trước. Tỷ như đê điều ở Giang Nam bị nứt vỡ, lưu dân đói khổ không có nổi hạt gạo bỏ nồi. Phu quân cứ nói được một đoạn thì ngập ngừng một chút, thở dài một hơi, sau đó mới tự trách bản thân vô năng."

"Nếu như ta thực sự vô năng thì sao?"

"Thế thì lại càng dễ dạy."

Chàng hiếm hoi nở một nụ cười.

Nụ cười ấy vô cùng nhạt nhòa, tựa như lớp tuyết đọng dưới mái hiên ngày đông giá rét vừa khẽ khàng tan ra một vệt. Trái tim ta bỗng nhiên đập trật đi một nhịp, vội vàng cúi gằm mặt xuống, giả vờ bận rộn sắp xếp lại cuốn sách.

Sáng sớm hôm sau, Bùi Ngạn Chu quả nhiên y theo những gì ta đã truyền thụ mà thượng triều.

Quá ngọ, khi chàng hồi phủ, phía sau còn dẫn theo hai tên nha dịch ôm khư khư mấy hộp công văn. Lệnh điều động lương thảo và ngân phiếu tu sửa đê điều do Hộ bộ phê chuẩn, tất thảy đều nằm ngoan ngoãn dưới đáy hộp.

Ta kinh ngạc đến mức trợn tròn hai mắt, há hốc cả mồm.

Bùi Ngạn Chu đặt một gói giấy dầu vào tay ta, bên trong chính là món bánh Quế Hoa Tô nức tiếng khó mua nhất ở mạn nam thành.

"Thành công rồi." Chàng nhàn nhạt cất lời.

"Phu quân thực sự đã khóc sao?"

"Rơi đúng một giọt."

"Vậy mà Thánh thượng liền phê chuẩn sao?"

"Thánh thượng hỏi ta, Bùi khanh từ khi nào lại vì dăm ba đồng bạc mà rơi lệ. Ta liền đáp, thần rơi lệ là vì những bách tính đang mỏi mòn chờ gạo bỏ nồi ở Giang Nam."

Ta không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Phu quân, chàng quả thực là thanh xuất vu lam."

"Đều là nhờ phu nhân chỉ bảo tận tình."

Chàng nói với vẻ mặt đứng đắn vô cùng, hệt như đang ngợi khen một bài sách luận xuất sắc. Còn ta, tay mân mê miếng bánh Quế Hoa Tô vẫn còn vương hơi ấm, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ đắc ý khó gọi thành tên.

Nào ai ngờ được, những ngón nghề bảo mạng mà Hoa Di nương truyền lại cho ta, lại có ngày đư

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

ợc đem ra thi triển ở một nơi như thế này.

Chương 2: Đề tài

Nó có thể thay người ta giành lại đê điều, đòi lại lương thảo, tranh đoạt lại một con đường sống cho muôn dân.

Ta cẩn thận cất cuốn bí kíp vào trong tay áo, tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện đem đốt nó nữa.

Đám hạ nhân trong Bùi phủ rất nhanh đã nhận ra, vị tân phu nhân của bọn họ dường như không giống với những đương gia chủ mẫu đoan chính bình thường cho lắm.

Ta vốn không ưa thói bày vẽ phô trương. Chạm mặt Tôn thẩm dưới nhà bếp, ta sẽ thuận miệng hỏi xem cá vược hôm nay mua có béo tốt hay không; tiểu đồng ở phòng thu chi lỡ tay làm vỡ thỏi mực, ta liền bảo hắn cứ đem chỗ mực vụn ấy mài ra mà dùng tiếp. Thế nhưng, sự dễ dãi ấy không đồng nghĩa với việc bất kỳ kẻ nào cũng có thể coi ta là quả hồng mềm mà tùy ý nắn bóp.

Ngày thứ bảy sau đại hôn, quản sự Lương Ma ma ôm theo một xấp sổ sách đến thỉnh an. Bà ta cười vô cùng cung kính: "Phu nhân chân ướt chân ráo mới đến, sự vụ trong phủ lại bộn bề phức tạp, chi bằng cứ để lão nô tiếp tục san sẻ gánh nặng giúp người."

Lúc bà ta mở miệng, nơi cổ tay áo vô tình để lộ ra một đoạn tơ lụa mới tinh. Trùng hợp thay, đó lại chính là loại Vân cẩm mà khố phòng vừa báo hỏng vào tháng trước. Hai tỳ nữ đứng khép nép phía sau bà ta cứ cúi gằm mặt, hiển nhiên là đã bị răn đe từ trước nên chẳng dám ho hé nửa lời.

Ta thản nhiên nhận lấy sổ sách, lật giở vài trang rồi mỉm cười: "Lương Ma ma vất vả rồi. Chỉ là ta có một tật xấu, đó là luôn muốn tận mắt chiêm ngưỡng sự vất vả của người khác."

Sắc mặt Lương Ma ma thoáng biến đổi: "Phu nhân đây là đang không tin tưởng lão nô sao?"

Ta ném phịch cuốn sổ xuống bàn, chỉ tay vào một dòng ghi chép: "Đầu xuân mà lại xuất tiền thu mua cả mấy xe than củi. Hoa đào đã nở rộ khắp đầu tường rồi, Bùi phủ định chất than đầy viện để sưởi ấm cho cây lựu hay sao?"

Bầu không khí trong sảnh đường phút chốc rơi vào tĩnh lặng.

Lương Ma ma gượng gạo đáp: "Năm nay tiết xuân giá rét."

Ta lại lật sang trang tiếp theo: "Vào hạ rồi mà vẫn còn xuất tiền mua da chồn tuyết. Ma ma nói tiết xuân giá rét, ta tạm chấp nhận; nhưng tiền mua băng lạnh giải nhiệt trong những ngày nóng bức lại tăng gấp đôi so với năm ngoái. Bùi phủ đây là hội tụ đủ bốn mùa, hay là ma ma đang biến sổ sách thành phông nền của gánh hát thế?"

Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán Lương Ma ma.

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL

Chương trình tài trợ liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng từ việc giới thiệu sản phẩm.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ editor xin chân thành cảm ơn!