Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Phấn Canmake Nhật Bản
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Tối hôm đó, Bùi Ngạn Chu từ thư phòng bước ra, thấy ta đang ngồi dưới hành lang gặm dưa lưới, liền hỏi: "Nàng thực sự có sổ sách giả của thương hiệu Tạ gia sao?"
"Không có."
"Vậy cuốn sổ đó?"
"Là thiếp bảo chưởng quỹ làm giả dựa theo sổ sách thật đấy."
Chàng trầm mặc.
Ta vội vàng bổ sung: "Không dùng để hại người vô tội đâu, chỉ là ép Tạ Tòng An phải lộ diện thôi. Nếu chàng cảm thấy không ổn, thiếp lập tức rút lại kế hoạch."
Bùi Ngạn Chu ngồi xuống bên cạnh ta, nhận lấy nửa miếng dưa lưới trong tay ta, cắn một miếng.
"Ngọt không?" Ta hỏi.
"Rất ngọt."
"Phu quân vẫn chưa nói là có ổn hay không mà."
Chàng nghiêng đầu nhìn ta, nơi đáy mắt mang theo ý cười nhàn nhạt: "Rất ổn. Chỉ là lần sau có bày mưu tính kế, hãy nói trước với ta một tiếng. Nàng một mình ngồi đây đợi cá cắn câu, ta không yên tâm."
Trong lòng ta dâng lên một cỗ ấm áp, nhưng ngoài miệng vẫn không phục: "Thiếp đâu phải là mồi nhử."
"Nàng là phu nhân của ta."
Ánh trăng bàng bạc rơi trên đầu vai chàng, câu nói này còn khiến người ta cảm thấy an tâm hơn bất kỳ lời đảm bảo nào.
Tạ Tòng An cẩn trọng hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Ông ta không đích thân đến Bùi phủ, mà phái một tên tiểu tư mang đến một hộp vàng, kèm theo một tờ giấy nhắn, nói rằng sẵn sàng trả giá gấp đôi để mua lại cửa tiệm và cuốn sổ sách.
Ta xem xong tờ giấy, trực tiếp sai người mang hộp vàng nguyên phong bất động khiêng ra ngoài cổng lớn.
Tên tiểu tư đến tặng lễ vội vàng cuống quýt: "Bùi phu nhân, đây là một chút tâm ý của đại nhân nhà ta."
Ta đứng trên bậc thềm, cao giọng nói: "Tâm ý của Tạ đại nhân quá nặng rồi, bổng lộc của phu quân ta tuy không nhiều, nhưng vẫn đủ sức nuôi ta. Ngươi về nói với Tạ đại nhân, muốn bàn chuyện làm ăn thì hãy đích thân tới cửa. Còn nếu muốn dùng vàng để bịt miệng ta, thì tốt nhất hãy hỏi xem chiếc long kỷ trên điện Kim Loan kia có đồng ý hay không."
Bên ngoài cổng có không ít bá tánh dừng bước xem náo nhiệt, tên tiểu tư ôm chặt hộp vàng, mặt đỏ tía tai, xám xịt chạy mất dạng.
Lục Đình Vân từ phía sau phòng gác cổng thò đầu ra, chắp tay với ta: "Tẩu phu nhân, thật sảng khoái."
Ta vỗ vỗ tay: "Lần sau ngài có khen người khác, thì hãy tháo hàng mi giả xuống trước đã."
Hôm nay vì để theo dõi mà ngài ấy lại cải trang thành nữ nhi, nghe vậy tức đến mức suýt chút nữa thì rút đao.
Sau khi Bùi Ngạn Chu hồi phủ, nghe xong chuyện này cũng không hề trách mắng, chỉ hỏi ta: "Sợ không?"
"Sợ cái gì cơ?"
"
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ta ngẫm nghĩ một lát, nghiêm túc đáp: "Cũng có một chút. Nhưng thiếp sợ không phải vì ông ta sẽ nhắm vào thiếp, mà là sợ thiếp sẽ cản trở bước chân của chàng."
Thần sắc Bùi Ngạn Chu thoắt cái trầm xuống. Chàng bước đến trước mặt ta, nắm lấy cổ tay ta, lực đạo rất nhẹ, nhưng lại không cho phép ta né tránh.
"Văn Khê Nguyệt, nàng chưa bao giờ là gánh nặng."
Chàng rất ít khi gọi cả họ lẫn tên của ta. Mỗi lần gọi như vậy, giọng nói đều trầm thấp như rơi thẳng vào trong tim.
"Nàng đã giúp ta tìm ra trang tử, tìm ra Triệu nương tử, ép Tạ gia phải hoảng loạn. Nếu không có nàng, vụ án này sẽ không thể tiến triển nhanh như vậy. Nhưng vụ án là vụ án, nàng là nàng. Ta có thể mượn sự thông minh của nàng, nhưng không thể đem sự an nguy của nàng ra để đổi lấy bằng chứng."
Cổ họng ta nghẹn lại, hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Vậy sau này chàng cũng không được một mình gánh vác mọi chuyện nữa."
Chàng gật đầu.
Chúng ta giống như hai kẻ vừa mới học được cách kề vai sát cánh, dưới ánh đèn trịnh trọng trao đổi một lời ước hẹn.
Đêm đó, Bùi Ngạn Chu tăng cường thêm hộ vệ, lại còn lệnh cho Lục Đình Vân không được rời khỏi ta quá ba bước. Lục Đình Vân vô cùng không phục, lầm bầm nói bản thân là một đại nam nhân mà ngày ngày phải túc trực bên cạnh tẩu phu nhân thì còn ra thể thống gì nữa.
Ta nhìn cây trâm ngọc cắm lệch trên đầu ngài ấy, bình tĩnh đáp: "Giống như một nha hoàn dáng cao mới tới của Bùi phủ."
Ngài ấy lập tức ngậm miệng.
Tạ Tòng An rốt cuộc vẫn hành động.
Ông ta mượn yến tiệc trong cung để bày mưu hãm hại ta.
Yến tiệc Trung thu trong cung, Thánh thượng cho phép gia quyến của các quan viên được nhập tiệc. Ta vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, liền có một tiểu cung nữ bưng chén rượu va sầm vào người, cả chén rượu nho hắt hết lên vạt váy của ta. Ả ta sợ hãi quỳ rạp xuống đất, khóc lóc nói rằng có người đẩy mình.
Ngay sau đó, Tạ phu nhân liền thảng thốt kêu lên, nói rằng mình đã đánh mất một cây kim trâm do Tiên đế ngự ban, cuối cùng lại tìm thấy nó ở dưới tấm nệm mềm ngay bên cạnh ta.
Xung quanh chớp mắt chìm vào tĩnh lặng.
Cây kim trâm đó chạm khắc hình phượng hoàng, quả thực không phải là vật tầm thường. Tạ phu nhân đỏ hoe vành mắt, tỏ vẻ tủi thân nhưng vẫn cố kìm nén: "Bùi phu nhân nếu thích, cứ nói với ta một tiếng là được, cớ sao phải..."
Lời bà ta còn chưa nói hết, nhưng đã đủ để khiến người ta miên man suy diễn.
Ta cúi đầu nhìn cây trâm kia, khẽ mỉm cười.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!