Ta trước kia rốt cuộc đã sống những ngày khổ cực gì thế này?
Khi tỉnh dậy, Tạ Đình Thư đã ăn mặc chỉnh tề, bộ dạng như thể trời sắp sập đến nơi.
“Phụ mẫu nàng sẽ đánh chết ta mất?”
Ta có chút mệt mỏi, nhưng vẫn gắng gượng tinh thần để dỗ dành hắn.
“Nương ta rất dung túng ta.”
“Hắn tài mạo song toàn, lại giúp ta xoa dịu bệnh đau, bà thấy hắn, nhất định sẽ sinh lòng yêu mến.”
Tạ Đình Thư thấp giọng đáp một tiếng "Ừm", không nhịn được mà cong môi cười một cái.
Có lần một ắt có lần hai.
Ta dỗ dành hắn, dùng mọi phương thức để trị bệnh.
Tên nhóc cổ hủ bị ta giày vò đến mức thẹn quá hóa giận.
“Vậy hiện tại chúng ta là quan hệ gì?”
Ta khẽ mỉm cười, dùng ngón tay chặn môi hắn lại.
“Đừng hỏi, tiếp tục đi.”
Tạ Đình Thư: “...”
Tạ đại phu diệu thủ hồi xuân, bệnh của ta đã hoàn toàn khỏi hẳn.
Sau này hắn cquấn lấy ta chặt hơn, mặt mũi của người đọc sách đều vứt sạch rồi.
Cuối tháng Mười, mẹ chồng viết thư tới, bảo ta về kinh cùng bà đón năm mới.
Ta đương nhiên là đồng ý, không thể để lão nhân gia cô độc một mình trong hầu phủ.
Ta nói với Tạ Đình Thư: “Ta phải về chơi với nương một thời gian, đại khái qua xuân, ta sẽ trở lại.”
Hắn rất thất vọng, nhưng lại không cách nào ngăn cản ta.
Hắn buồn bực mấy ngày, ta cũng dỗ dành mấy ngày.
6
Trên đường về kinh, ta mới chợt nhớ ra mình đã quên béng mất việc hứa với mẹ chồng.
Đặc sản còn chưa mang theo.
Đi cũng đã đi rồi, ta đành chột dạ mà hồi phủ.
Nào ngờ, ở trong phủ lại xuất hiện một nam nhân xa lạ.
Người này thân hình cao lớn, dung mạo tuấn mỹ.
Luận về dung sắc, hắn không hề thua kém Tạ Đình Thư, có điều khí chất sắc bén hơn, giống như một thanh kiếm.
Ta ngây người.
Chẳng lẽ mẹ chồng sắp xếp cho ta đi là vì chính bà muốn ở kinh thành lén lút tìm người?
Ta còn chưa nghĩ thông suốt, đã thấy mẹ chồng cười híp mắt vẫy tay với ta: “Đây là Yến Chi.”
“Con và nó hình như vẫn chưa từng gặp mặt.”
Chân ta mềm nhũn, suýt chút nữa là hồn bay phách tán ngay tại chỗ.
Sao không có ai nói cho ta biết, cái tên quỷ đoản mệnh này chưa chết cơ chứ?
7
Ngụy Yến Chi là vì làm việc cho Thái tử nên giả chết.
Nay hoàng đế bệnh trọng, Thái tử giám quốc, hắn lại có thể trở về rồi.
Mẹ chồng ấp úng: “Ta từng nói với con rồi mà.”
Có sao?
Lúc Ngụy Yến Chi chết, ta đã khóc rất thảm.
Bởi vì một mối hôn sự tốt mất đi, ta lại phải chịu sự chi phối của phụ thân và Liễu di nương mà ông ta sủng ái.
Nương ta mất sớm, sinh phụ sủng thiếp diệt thê, chỉ có mối hôn sự này mới có thể che chở cho ta.
Ta không biết khóc cùng ai, đành ôm bài vị Ngụy Yến Chi mà khóc.
Cái tên quỷ đoản mệnh này không nghe thấy, nhưng mẹ chồng thì nghe thấy.
Bà lau nước mắt cho ta, thở dài: “Yến Chi kỳ thực chưa chết, nó chỉ là đi đến một nơi rất xa để làm việc thôi.”
Chuyện này hệ trọng, bà không dám nói nhiều.
Ta khi đó chỉ nghĩ câu này là bà đang an ủi
Nghĩ vậy, ta càng đau lòng hơn.
Mẹ chồng nghe chuyện lúc nhỏ của ta, đối với ta càng thêm thương xót.
“Dù sao cũng là Yến Chi có lỗi với con.”
“Thế này đi, con cứ vào phủ như thường, di sản của nó, hai ta cùng nhau tiêu.”
“Chuyện sau này để sau hãy nói.”
Mẹ chồng ta lão mưu thâm toán, nhưng thường xuyên tính không ra hồn.
Thế là ta kiên trì vào Ngụy phủ, thủ tiết cho Ngụy Yến Chi, phụng dưỡng mẹ chồng, bà đãi ta như con gái ruột.
Một năm trước, ta thậm chí vì thương nhớ vong phu, ưu tư quá độ mà sinh bệnh, bất đắc dĩ phải đi Giang Nam dưỡng bệnh.
Trong kinh ai ai cũng truyền tai nhau như vậy.
Ngụy Yến Chi lâu ngày không ở nhà nhưng biết được lời đồn, đương nhiên cũng nghĩ như thế.
Hắn nhìn về phía ta, lông mày sắc sảo nhưng thần sắc hiếm khi nhu hòa, như băng tuyết tan chảy.
“Tố Nghi, không ngờ nàng lại nguyện ý vì ta mà làm đến mức này, là ta đã bạc đãi nàng.”
Ta ngẩn người.
Hắn sải bước tiến lên, cúi đầu, ôm ta vào lòng, lời lẽ khẩn thiết.
“Sau này, sẽ không có chuyện như vậy nữa.”
Hắn cảm động rồi, còn ta thì thật sự không dám động đậy chút nào.
Tình hình sức khỏe của hắn đang tệ thế kia, sao tự dưng lại sống lại chứ?
8
Sau khi gặp ta, Ngụy Yến Chi lại vào cung báo cáo công việc.
Ta và mẹ chồng ngồi trên bậc cửa, uống rượu từng ngụm từng ngụm.
Nâng ly tưởng tiêu sầu ai ngờ càng sầu.
Ta nói: “Xong rồi! Ngụy Yến Chi mà biết ta ra ngoài lăng nhăng, nhất định sẽ nổi trận lôi đình cho xem.”
Mẹ chồng cũng khóc thê thảm: “Xong rồi, ta cứ tưởng nó không thích con chứ.”
“Nó mà biết nam nhân kia là do ta xúi giục con đi tìm, ta làm sao mà sống nổi đây!”
Thật là một cặp mẹ con khổ mệnh.
Chúng ta nhìn nhau, ôm đầu khóc rống.
Chập tối, Ngụy Yến Chi mới trở về.
Mẹ chồng rụt cổ vào trong áo như con chim cút.
Ta cúi đầu, hai tay xoa xoa vào nhau.
Hắn khẽ cau mày: “Hôm nay rất lạnh sao?”
Mẹ chồng nói: “Lạnh.”
Ta nói: “Không lạnh.”
Chúng ta lại nhìn nhau, cười ngượng ngùng.
Thời tiết này sao có thể lạnh bằng lòng của Ngụy Yến Chi sau này đây.
Lúc dùng bữa tối, không khí càng quái dị hơn.
Ngụy Yến Chi gắp thức ăn cho ta, ta vùi đầu ăn lấy ăn để.
Lễ thượng vãng lai, ta gắp cho hắn mấy miếng khoai tây.
Bởi vì khoai tây ở gần ta nhất, món xa ta không dám với tay qua người hắn.
Ngụy Yến Chi sắc mặt không đổi, ăn sạch.
Ta gắp đến lần thứ tám, hắn rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng: “Phu nhân, đây là gừng.”
Ta cười gượng gạo: “Ha ha, quỷ đoản mệnh, ta cứ tưởng chàng thích ăn chứ.”
Hắn dùng nắm đấm che môi, ho khẽ hai tiếng, gò má lại đỏ lên một cách quỷ dị.
Dùng bữa xong lúc đứng dậy, mẹ chồng hích nhẹ vào vai ta, thì thầm vào tai.
“Thật có bản lĩnh, bây giờ đã bắt đầu liếc mắt đưa tình rồi.”
Ta không có, ta không làm thế.
Ta chỉ là quen miệng gọi vậy thôi, lỡ lời rồi.
Hắn trước kia đúng thật là quỷ đoản mệnh mà.
Bình Luận Chapter
0 bình luận