Đêm nay trăng tròn.
Ta và mẹ chồng đứng ngoài thư phòng của Ngụy Yến Chi, đùn đẩy lẫn nhau.
Ta nói: “Người đi giải thích đi, người là nương ruột của hắn, hắn chắc chắn không thể giận người được.”
Mẹ chồng: “Con đã nghe qua từ 'thí mẫu' (*) bao giờ chưa?”
(*) Kẻ dưới g/i/ế/t người trên.
Chúng ta giằng co một hồi.
Cuối cùng quyết định cả hai cùng đi nói, ưu tiên người già.
Ta ở ngoài đợi một nén nhang thời gian.
Mẹ chồng xị mặt đi ra.
Ta tiến lên, quan tâm hỏi: “Thế nào rồi?”
Bà nhìn ta sâu sắc: “Ta căn bản không kịp nói gì cả! Nó muốn ta lo liệu hôn sự của hai đứa, bù đắp nghi thức.”
Ta đổ gục xuống.
Mẹ chồng cuống quýt bấm nhân trung ta: “Đừng giả vờ ngất! Đến lượt con đi nói rồi.”
10
Ta hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm bước vào.
Ngụy Yến Chi nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu cười với ta.
“Mẫu thân vừa tới xong, nàng cũng tới rồi, có chuyện gì quan trọng sao?”
Ánh nến phản chiếu trên khuôn mặt hắn, càng làm nổi bật dung mạo thanh tú.
Ta ngồi xuống bên cạnh hắn, căng thẳng đến mức hô hấp không thông.
“Là vì chuyện của chúng ta.”
Ngụy Yến Chi cúi đầu, nhận lỗi cực nhanh: “Là ta có lỗi với nàng.”
“Lúc đó ta đi đột ngột, chưa từng cân nhắc vị hôn thê nên làm thế nào.”
“Sau này đã hối hận rồi.”
“Ba năm trước, ta tình cờ gặp nàng một lần.”
Ta nghe, dần dần nhớ ra.
Năm đầu tiên thủ tiết, người trong kinh canh chừng rất nghiêm.
Ta không ra được cửa, đành ở trong phủ làm chút việc nữ công để giết thời gian, cũng làm cho cái tên quỷ đoản mệnh này đôi hộ gối và đôi giày, chuẩn bị mượn cớ đi tảo mộ để ra ngoài đi dạo.
Đến trước mộ, ta mới phát hiện quên mang theo đá lửa.
Quay về lấy thì không kịp nữa, vì thế hộ gối và giày vẫn chưa đốt.
Mấy ngày sau cùng mẹ chồng đến lại, phát hiện những thứ đó đã không thấy đâu nữa.
Mẹ chồng thần thần bí bí nói ám hiệu với ta: “Yến Chi đây là hiển linh rồi.”
Lúc đó ta cứ ngỡ mẹ chồng chạm cảnh sinh tình nên lại phát điên.
Không ngờ, cái tên quỷ đoản mệnh này thật sự quay lại lấy đồ cúng của chính mình.
Hắn chính là trong khoảng thời gian đó, âm thầm nhìn ta.
Ngụy Yến Chi nắm chặt tay ta, xích lại gần.
“Đồ nàng làm cho ta, ta đều dùng cả, đến nay vẫn trân trọng. Không ngờ ngoài mẫu thân ra, còn có người nhớ thương một người đã chết như vậy.”
Ta cúi đầu tránh ánh mắt của hắn, mím môi, để lộ một nụ cười gượng gạo.
Ngụy Yến Chi nhìn ta, giơ ba ngón tay lên, thần sắc cực kỳ nghiêm túc.
“Ta có thể lập thề. Sau này ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng nữa. Chúng ta cả đời một đời một kiếp một đôi người, nếu có vi phạm...”
Ta đột ngột ngẩng đầu, nhất thời tâm cấp, nhào vào lòng hắn, gạt tay hắn xuống.
“Đừng lập lời thề như vậy.”
Ta không làm được, sẽ bị thiên lôi đánh chết mất.
Hắn đưa tay ôm lấy ta, thấp giọng cười: “Cũng may trước kia ta chưa từng gặp nàng. Bằng không e rằng không còn tâm trí mà làm việc nữa.”
Ta tựa vào lồng ngực rắn chắc rộng lớn của hắn: “...”
Xin lỗi, bộ dạng này của hắn, ta thật sự không đành lòng đối diện giải thích nữa.
11
Ta thất hồn lạc phách bước ra khỏi thư phòng.
Mẹ chồng đang ngồi xổm ở cửa, sắp đông cứng thành một cột băng rồi.
“Nói chưa?”
“Chưa...”
Bà thở dài: “Aiz...”
“Ngày mai tiếp tục thử lại, cố gắng lên nhé!”
Chúng ta đập tay một cái.
Không biết rốt cuộc là đốt phải cái gì nữa!
12
Ngày mười sáu tháng Chạp, ta và mẹ chồng vẫn không thể nói ra miệng.
May mà Ngụy Yến Chi mới về, còn nhiều việc phải bận, không rảnh để quản xem mỗi ngày chúng ta lén lén lút lút nghĩ quỷ kế gì.
Đến năm mới, rốt cuộc không kéo dài được nữa.
Bữa cơm tất niên, Ngụy Yến Chi theo lệ uống chút rượu.
Ta nghĩ mượn rượu làm can đảm, cũng uống rất nhiều, đi đứng lảo đảo.
Mẹ chồng sốt ruột không thôi, gào to bên tai ta.
“Con tỉnh táo lại chút đi!”
Ta dùng ngón tay chặn môi bà lại, cười thần bí: “Con biết rồi, mang đặc sản về cho người thì chọn loại lành mạnh.”
Khuôn mặt già nua của mẹ chồng nhăn nhúm lại như một miếng dưa cải muối chua.
“Ta đây là lão quả phụ thành thật đấy nhé.”
Ngụy Yến Chi bế ta về phòng, đút ta uống canh giải rượu, dùng khăn ướt ấm lau mặt cho ta.
Động tác không mấy thuần thục nhưng rất ôn nhu.
Hắn còn nhớ tháo trâm cài cho ta, vuốt lại mái tóc rối bời.
Hôm nay hắn buộc tóc đuôi ngựa cao.
Ánh nến vàng vọt, soi bóng ta thẫn thờ.
Đây là …
Cha già vibe thanh niên sao?
Ta được hầu hạ đến mức sắp ngủ thiếp đi.
Ngụy Yến Chi cúi người, hôn lên trán ta một cái, đắp lại góc chăn cho ta, định đi ra ngoài.
Ta kéo nhẹ ống tay áo của hắn.
“Ta có chuyện muốn nói với chàng.”
Hắn nói: “Được, ta đang nghe đây.”
Ta hít một hơi thật sâu, cảm thấy cơn say tan biến hẳn.
“Ta trước kia thật sự cứ ngỡ chàng đã chết rồi.”
Ngụy Yến Chi đáp: “Ta giấu giếm rất kỹ, không thể trách nàng được.”
“Cho nên ta đã ăn ở cùng người khác rồi.”
Lời càng ngắn, lượng thông tin càng lớn.
Ngụy Yến Chi: “...”
13
Hắn đứng bên giường, sống lưng cứng đờ, trên mặt là một mảnh âm u không có ánh sáng soi tới.
Ta không dám nhìn, dùng chăn trùm kín đầu, lăn vào phía trong.
Ngụy Yến Chi xách cả người lẫn chăn của ta lên, rũ rũ.
Ta bất đắc dĩ phải đối diện với hắn.
Hắn hít sâu rồi lại hít sâu, sắc mặt lạnh như gió tuyết bên ngoài.
“Người đó là ai?”
Ta không thể nói, Ngụy Yến Chi là võ tướng, ta sợ hắn thật sự đi chém người.
Ta cắn chặt môi: “Chúng ta hòa ly đi cho xong.”
“Dù sao cũng là… có tiếng không có miếng.”
Ngụy Yến Chi cười lạnh một tiếng.
“Không hòa ly, hòa ly rồi chẳng phải đúng ý hắn sao?”
“Lúc ta không có nhà, nàng trông nom hầu phủ rất tốt, ta vừa về, nàng liền đòi hòa ly, ta kém cỏi đến thế sao?”
“Phu nhân còn trẻ, bị hắn dụ dỗ, không thể trách nàng.”
Nhưng người đó còn kém ta một tuổi, kém Ngụy Yến Chi tới bốn tuổi cơ mà.
Ta bị Ngụy Yến Chi đẩy ngã ngửa ra giường, hắn nắm vai ta, ngữ khí kích động.
“Hắn là ai?”
“Nàng không nói, ta tự khắc sẽ đi tra.”
Vẫn là mẹ chồng có tầm nhìn xa trông rộng, bảo ta đi Giang Nam tìm người chữa bệnh.
Nếu ở kinh thành, e là đã xảy ra chuyện rồi.
Giọng ta rất nhẹ, lòng rất hư: “Bỏ đi... đang Tết nhất mà.”
Mí mắt hắn giật giật, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: “Vậy hai người phải đoạn tuyệt đi.”
Ta ậm ừ đáp ứng, cũng không dám cử động dù một chút.
Ngụy Yến Chi đột ngột cởi bỏ ngoại bào, ném xuống đất.
Ta giật nảy mình, nắm chặt cổ áo mình.
Hắn đẩy ta nằm lại, vô cùng cường thế.
“Đêm nay ta sẽ canh chừng nàng, xem hắn có còn dám đến tìm không.”
Ta: “...”
Ta dĩ nhiên không dám nói gì, cũng không dám từ chối, đành nhường lại một bên giường cho hắn nằm.
Ngụy Yến Chi ngủ bên ngoài, ta ngủ bên trong.
Hơi rượu lại bốc lên, ta thế mà lại ngủ say thật, trong mơ còn đạp hắn mấy cái.
Bình Luận Chapter
0 bình luận