Nhị công tử Hầu phủ?
Tên điên đó chưa chết!
Ta xoay người, nắm lấy vai người đang nói chuyện, trái tim đập thình thịch.
"Ngươi nói là Tạ gia ở Kinh thành sao?"
"Đúng vậy không sai, nhưng nghe nói Đại công tử và Phu nhân của Tạ gia hiện không rõ tung tích, Thánh thượng đã phái rất nhiều quan binh tìm kiếm."
"Đấy, U Châu cũng đã phái binh lính đến rồi sao?"
Ta ngước mắt nhìn lên, quả nhiên ở đầu thôn xuất hiện một nhóm quan binh lạ mặt.
Trong tay cầm hai bức họa dung mạo.
Trong đầu ta nổ vang một tiếng.
Đang định tiến lên thì nghe thấy một tiếng hét kinh hoàng.
"A Tương! Sao nàng còn chưa chết!"
Ta quay đầu nhìn lại, liền thấy Tạ Tất An đang nhìn ta với vẻ mặt đầy kinh hãi.
Thấy quan binh đang đi về phía này, ta kéo Tạ Tất An vào một góc khuất.
Trước khi hắn kịp mở miệng, ta khóc lóc như hoa lê dính hạt mưa lao vào lòng hắn.
"Phu quân! Tương Nương sắp bị dọa chết rồi!"
"May mắn trên đường gặp được một vị tướng quân, thiếp mới được cứu, nhưng chàng yên tâm, hắn không nhận ra thiếp."
"Chỉ coi thiếp là dân chúng bình thường!"
Thân thể Tạ Tất An cứng đờ, trong lời nói tràn đầy thất vọng.
"Cho dù là vậy, thì thật sự là quá nguy hiểm..."
Đáy mắt hắn nhìn ta tràn đầy sự đề phòng.
Mấy ngày sau đó, ta tiếp tục giả vờ ngây thơ, hầu hạ Tạ Tất An và Liễu Thị.
Sự đề phòng và sát tâm của Tạ Tất An đối với ta khiến trong lòng ta có chút khúc mắc.
Nay Hầu phủ đã được bình phản, trên dưới toàn gia đều là công thần.
Tạ Tất An sau này càng là một bước lên mây.
Nhưng ta vẫn chỉ là một Thiếu phu nhân mặc người chém giết, không chút nổi bật.
Chưa kể hiện giờ Liễu Thị đang mang thai.
Sau này sinh hạ đích tử.
Cái vị trí Thiếu phu nhân này của ta cũng sẽ khó giữ.
Cả Hầu phủ làm gì còn chỗ cho ta dung thân?
Nhưng nếu xảy ra chút ngoài ý muốn thì sao?
Ta đã suy nghĩ mấy ngày mấy đêm.
Mãi cho đến ngày chuẩn bị qua sông U Châu.
Hắn đưa cho ta một thanh chủy thủ tẩm kịch độc.
Chương 6
Ta ngẩn người nhìn Tạ Tất An.
"Phu quân... chàng làm vậy là có ý gì?"
Hắn thở dài, sắc mặt có chút khó xử.「Lái thuyền bảo rằng thuyền này chỉ chở được hai người qua sông, trông thấy quan binh sắp tìm tới nơi rồi.」
「Liễu Nhi đang mang cốt nhục của ta, phu quân không thể để nàng ấy một xác hai mạng chứ?」
「Nàng biết tính phu quân xưa n
「Vậy nên Tương Nương, nàng tự kết liễu đi thôi!」
Nhận thấy sự chống cự của ta, Tạ Tất An từng bước ép sát.
Hắn ôm ta vào lòng, bàn tay nắm chặt lấy tay ta đang cầm thanh chủy thủ, mũi nhọn chĩa thẳng vào ngực trái của ta.
「Tương Nương, ta biết nàng là người hiểu chuyện, thương phu quân nhất, trước mắt đây cũng là biện pháp vạn bất đắc dĩ.」
「Nàng yên tâm, đợi phu quân đến U Châu, nhất định sẽ phái người chọn cho nàng một nơi chôn cất tử tế, không để nàng phải làm cô hồn dã quỷ.」
Đây là một thanh chủy thủ đã tẩm kịch độc.
Phu quân còn chưa kịp phản ứng, mũi dao đã cắm phập vào ngực trái của hắn.
Ta ghé sát vào tai hắn, thầm thì một câu khiến sắc mặt hắn trắng bệch ngay tức khắc.
「Ngươi... Ngươi... Tiện nhân này!」
...
Lưỡi dao ngập sâu vào máu thịt, máu tươi bắn tung tóe lên mặt ta, nhuộm đỏ cả y phục.
Tạ Tất An không thể tin nổi, ngẩng đầu trừng mắt nhìn ta.
「Sao ngươi dám... Sao ngươi dám động thủ với ta?」
Ta quệt vết máu trên mặt, nhếch miệng tạo thành một nụ cười khó coi.
「Phu quân, chàng muốn sống, nhưng Tương Nương cũng đâu có muốn chết!」
Ta hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Tận tụy vì cái Hầu phủ này nửa đời người.
Thế mà lại chẳng bằng một góc của ả di nương kia!
Ta lại ấn cán dao sâu thêm vài phần, dùng sức ngoáy mạnh trong da thịt.
Tạ Tất An đau đớn đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
「Phu quân, trước kia chàng ra ngoài đều là Liễu Thị tiễn chân, hôm nay hãy để thiếp tiễn chàng lên đường lần cuối cùng nhé.」
Tay ta dùng lực, xoay lưỡi dao một vòng rồi rút mạnh ra.
Tạ Tất An đau đớn co giật toàn thân, hai tay ôm chặt lấy ngực trái đang tuôn máu xối xả nhưng vô ích.
「Ngươi! Ngươi là đồ độc phụ!」
Hắn gắng gượng chút hơi tàn cuối cùng, cố bò ra phía ngoài lều gỗ.
Bên bờ sông, Liễu di nương vẫn đang đợi hắn lên thuyền.
Trong lòng ả đang ôm đứa bé mới sinh cách đây vài ngày.
Nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, đáy lòng ta thoáng qua một tia thương hại, cúi người xuống khẽ nói:
「Phu quân, thiếp quên chưa nói cho chàng biết, Hầu phủ đã được bình phản rồi. Không những không bị chém đầu, mà còn trở thành công thần! Có điều...」
「Phu quân à, chàng lại không thể sống mà về kinh được nữa rồi...」
Dứt lời, ta vung dao kết liễu tính mạng của hắn.
Nhưng trước khi chết, hắn lại vô tình làm đổ chiếc lò sưởi trên bàn.
Nghe thấy động tĩnh, Liễu Thị vội vàng tìm tới.
Bình Luận Chapter
0 bình luận