Từ phía sau lưng ta không biết từ đâu mọc ra hai ba bóng người toàn thân đen kịt của ám vệ, Chu Bá Thần ngẩn người, sau khi nhìn rõ vẻ thất vọng tràn trề trên gương mặt ta, hắn lập tức nổi trận lôi đình.
"Nàng không phải đang đợi ta?! Nàng không phải đang mong ngóng ta sao?"
Tất nhiên là ta không phải rồi.
Chu Bá Thần càng thêm tức giận.
"Nàng có biết ta vì nàng mà đi đến bước đường nào rồi không?! Ta vì nàng mà làm ra hành động bốc đồng đến mức có thể rơi đầu, vứt bỏ cả hôn lễ mà chạy vội tới đây, nàng bày ra cái vẻ mặt này là ý gì?"
Ta căn bản chẳng thèm để ý đến hắn.
"Ai mượn ngươi đào hôn? Ngươi rớt đầu thì có liên quan gì đến ta?"
Đạn mạc cũng ngớ người ra.
[Vãi chưởng, nam chính bỏ trốn khỏi hôn lễ luôn, cái quái gì thế này?]
[Ta thế mà lại cảm thấy nam chính ồn ào quá đi mất.]
Chu Bá Thần nghiến răng nghiến lợi.
"Chẳng phải nàng từng nói với ta, nàng có chết cũng không muốn chung chồng với nữ nhân khác sao?! Ta đã từ bỏ con đường làm quan và mọi thứ của mình, ta mạo hiểm cả tính mạng chém đầu, trong đầu chỉ toàn văng vẳng câu nói này của nàng, nàng quên hết rồi ư?"
Hắn vươn tay ra muốn kéo ta lại.
"Mau đi theo ta, Tiểu Hà, chúng ta trốn thôi, trốn về thôn Hạnh Hoa... hoặc là một thôn Hạnh Hoa khác. Ta không cần đường làm quan nữa, ta lại đi bán bánh bột nếp, ta nhớ món thịt lợn ướp muối nàng làm rồi, ta nhớ nàng... ta nhớ nàng rồi."
Hốc mắt hắn ngày càng đỏ hoe.
"Trần Tiểu Hà, đi cùng ta đi, chúng ta trốn đi thật xa, nàng là thê tử của ta mà. Đêm thành thân đó, chúng ta đã dập đầu bái thiên địa thề nguyện, nàng nói nàng sẽ cả đời này đi theo phu quân của mình kia mà."
Ta khẽ lắc đầu.
"Phu quân đầu tiên của ta đã chết rồi."
Chu Bá Thần khựng lại, sau đó chợt bừng tỉnh.
"Nàng không phải đang chờ ta, nàng đang đợi hai tên gian tế của nước Ngu kia đúng không?"
Ta ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng.
Chu Bá Thần lại nhạy bén nhận ra được điều đó, hắn ngửa mặt lên trời cười phá lên đầy ngông cuồng, cười đến mức nước mắt cũng trào ra.
"Trần Tiểu Hà ơi là Trần Tiểu Hà, ta còn tưởng nàng chuyện gì cũng biết, hóa ra nàng ngay cả người ta là người nước nào cũng chẳng phân biệt nổi, đã ngốc nghếch chạy theo người ta, sao nàng... lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy chứ."
Đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn ta, dường như đã tức giận đến cực điểm.
"Đừng đợi nữa, bọn chúng ba ngày trước đã chết rồi. Chui rúc bên cạnh ta bao lâu nay cũng chỉ vì muốn ám sát Thái tử, bị ta phái đi bảo vệ nàng và ở cùng nàng, cũng chỉ là để tìm cơ hội ra tay thêm lần nữa mà thôi. Nàng thực sự nghĩ rằng có người sẽ đem lòng yêu một nữ nhân thôn quê như nàng sao?"
Trái tim ta như bị ai đó bóp nghẹt, chỉ trong chớp mắt, nước mắt đã tuôn rơi vì đau đớn.
Nhìn rõ những giọt lệ của ta, Chu Bá Thần trước tiên là sững sờ, ngay sau đó hàm răng càng nghiến chặt hơn.
"Khóc đi, giữa đất trời này chỉ có ta là thực lòng yêu nàng, bọn chúng ngay cả cái tên cũng là giả mạo. Tiểu Hà, bọn chúng đã thất bại rồi, ta là giả chết, còn bọn chúng là chết thật đấy. Nàng đi theo ta đi..."
Hắn từng bước từng bước tiến về phía ta, nhưng lòng ta lại quặn đau đến mức chẳng còn chút sức lực nào để lùi lại nữa.
Những lời dặn dò ân cần, những tiếng nỉ non dịu dàng cùng những lời yêu thương thì thầm cắn nhẹ bên tai mỗi đêm, trong khoảnh khắc này, theo tin tức cái chết của bọn họ hóa thành một thanh đao sắc bén nhất, tàn nhẫn mổ xẻ lồng ngực ta.
Đau đến mức ta sắp sửa ngất lịm đi.
Thế nhưng, ngay lúc bàn tay của Chu Bá Thần sắp chạm vào cánh tay ta, một tiếng trường đao rời vỏ sắc lạnh chợt vang lên bên tai.
Giây tiếp theo, thứ máu tanh tưởi bắn vọt lên mặt ta.
&
Một nửa ngón tay của Chu Bá Thần rơi bịch xuống đất, tiếng la hét thảm thiết của hắn hòa lẫn với giọng nói cợt nhả của Lâm Dã vang lên bên tai.
"Chẳng phải đã nhắc nhở ngươi rồi sao? Đừng có chạm vào Trần Tiểu Hà, chạm vào lần nữa liền chặt đứt tay ngươi."
Đầu óc ta hoàn toàn đình trệ, đạn mạc cũng theo đó mà điên cuồng.
[Mẹ kiếp! Đầu óc ta như muốn nổ tung rồi, tình huống gì đây?]
[Vừa nãy chẳng phải bảo là chết rồi sao? Ta còn khóc nữa chứ, đền nước mắt cho ta!]
Lâm Sênh lôi khăn tay ra cẩn thận lau sạch vết máu trên mặt ta, ánh mắt mang theo vài phần trách móc liếc nhìn đệ đệ nhà mình.
"Đệ làm nàng ấy sợ rồi."
Chu Bá Thần ôm lấy ngón tay đứt lìa, sắc mặt trắng bệch, trừng mắt nhìn hai người trước mặt.
"Các ngươi... không phải đã chết rồi sao?!"
Lâm Dã ngồi xổm xuống, cười hì hì nhìn hắn.
"Vẫn phải đa tạ Chu Thái phó ngươi đấy chứ, đã cung cấp một ý tưởng tuyệt vời như vậy. Nếu không với cái đầu óc ngu ngốc này của ta, chưa chắc đã nghĩ ra được trò giả chết này đâu."
"Còn cả màn đào hôn kia của ngươi nữa, tuyệt diệu làm sao. Vốn dĩ ta và ca ta còn đang đau đầu xem nên ra tay thế nào, kết quả là hiện trường hỗn loạn một đoàn, cực kỳ thuận lợi để làm chuyện mờ ám. Vị học trò cưng của ngươi thật vất vả mới trở về lại được ngôi vị Thái tử, rắc một cái..."
Hắn chớp chớp mắt.
"Thế là đi tong, là vì ngươi đấy, nên mới đi tong."
Sắc mặt Chu Bá Thần chớp mắt liền biến thành một màu xám ngoét.
Lâm Sênh ôm lấy eo ta, bước ra phía ngoài cửa.
"Tiểu Hà, chúng ta phải đi trước thôi, nơi này không an toàn."
Sự dịu dàng trong đáy mắt hắn tựa hồ sắp tràn cả ra ngoài.
"Ta đưa nàng đến một nơi không ai có thể tìm thấy, làm ngựa lớn cho nàng cưỡi cả đời."
Ta quay đầu lại nhìn Chu Bá Thần đang nằm liệt trên mặt đất.
"Vậy còn hắn..."
Giọng điệu của Lâm Sênh trở nên lạnh nhạt.
"Hắn trốn không thoát đâu. Thái tử chết rồi, vây cánh của Thái tử không quá ba ngày sẽ bị Nhị Hoàng tử thanh trừng sạch sẽ. Kẻ làm vua, người làm giặc, Chu Bá Thần là trọng thần của phe Thái tử..."
Những lời còn lại, chẳng cần nói thêm nhiều.
Ta được bế lên ngựa, rong ruổi lao đi trên một con đường mới tinh.
Lâm Sênh cúi đầu khẽ khàng giải thích với ta.
"Lâm Mộc Sênh, là tên thật của ta, đệ đệ ta tên là Lâm Mộc Dã. Bọn ta chưa từng định giấu giếm nàng, cũng chẳng có ý định lợi dụng nàng, chỉ là bọn ta vừa mới lẻn vào Thái phó phủ thì hắn đã bị giáng chức."
Hắn thở dài một hơi, tựa hồ cảm thấy bản thân mình rất xui xẻo.
"Sau này bị bỏ lại để bảo vệ nàng, quả thực cũng là chuyện ngoài ý muốn. Ngay từ đầu bọn ta đã muốn rời đi, nhưng..."
Nhưng đêm hôm ấy, quả thực có lũ lưu manh lén lút trèo vào cửa sổ nhà ta.
Thế là, những ám vệ hai tay nhuốm đầy máu tươi lần đầu tiên sinh ra lòng trắc ẩn, cứ thế ngã gục trong tay ta.
Lâm Sênh một tay ôm chặt eo ta, một tay nắm lấy dây cương.
"Lần đầu cưỡi ngựa, nàng có mệt không? Xin lỗi, thời gian gấp gáp quá nên chưa kịp sắp xếp xe ngựa. Đợi đến khi về tới nước Ngu, ta sẽ làm cho nàng một chiếc xe ngựa êm ái nhất, có được không?"
Ta ngượng ngùng gật đầu.
Lâm Dã thì mắng mỏ lầm bầm:
"Dựa vào cái gì ca được ôm Trần Tiểu Hà, còn ta thì phải ôm nửa tảng thịt lợn ướp muối này chứ?!"
Đạn mạc sắp cười chết rồi.
[Chẳng phải do ngươi cứ nhất quyết đòi mang theo sao?]
[Ám vệ biết vun vén gia đình đúng là có khác, chuyển nhà chẳng mang gì khác, lại cứ nằng nặc mang theo thịt lợn ướp muối.]
Ta bật cười khúc khích.
Ngay cả miếng thịt lợn ướp muối có dính đầy dầu mỡ đi chăng nữa, thì trong mắt người yêu thương nàng, nó cũng là thứ trân bảo tuyệt đối không thể vứt bỏ.
- Hoàn -
Bình Luận Chapter
0 bình luận