【Nữ phụ mở trúng bản ẩn rồi, lại còn là hai cao cấp.】
【Một mình đấu hai mươi ba người mà không hề hấn gì, Dã ca đúng là có bản lĩnh thật.】
【Giờ tôi tò mò rồi, vậy họ ở cạnh Chu Bá Thần lâu như vậy rốt cuộc để làm gì?】
Ta cũng tò mò, nên lăn qua lộn lại mãi không ngủ được.
Đến nửa đêm, Lâm Dã mới trở về.
Hắn vén chăn chui vào, ta nhíu mày quay đầu.
“Đã tắm chưa?”
Lâm Dã khựng lại.
“Tắm rồi, không còn mùi máu nữa.”
Hắn ủy khuất sán lại gần, giọng đáng thương.
“Trần Tiểu Hà, ngươi thật vô lương tâm. Ta mệt cả đêm mà ngươi còn hung dữ với ta.”
Ta không nói gì, im lặng một lúc, Lâm Dã lại mở miệng.
“Trần Tiểu Hà, chúng ta phải rời khỏi Hạnh Hoa thôn rồi.”
Hắn có chút bất đắc dĩ.
“Nếu ca ta về mà mắng ta, ngươi phải nói giúp ta. Bọn họ tự tìm tới trước, nếu ta không đánh trả thì ngươi đã bị bắt đi rồi.”
Ta gật đầu, vòng tay ôm eo hắn, tựa đầu vào ngực hắn.
“Được.”
Lâm Dã xoay người đè lên.
“Ta mệt cả đêm, sao ngươi lại quyến rũ ta nữa?”
Ta: …
Quả nhiên con người khác nhau.
Nếu là Lâm Sênh, hắn nhất định sẽ ôm ta an ủi.
Còn Lâm Dã, chỉ biết ôm ta thật chặt vào những lúc quan trọng.
13
Lâm Dã vừa ghét bỏ vừa giúp ta dọn đồ.
“Trần Tiểu Hà, cái yếm này của ngươi còn rách một lỗ, ta mua cái mới cho ngươi là được, sao cứ nhất định mang theo?”
Ta tặc lưỡi.
“Ngươi có biết sống tiết kiệm không, vẫn mặc được mà.”
“Chúng ta cứ thế dọn đi, ca ngươi về không tìm thấy chúng ta thì sao?”
Hắn cầm một bộ quần áo lên, chê bai nhìn tới nhìn lui.
“Ta đã gửi tin cho huynh ấy, huynh ấy sẽ tìm được chúng ta.”
Ta lại nhận ra Lâm Dã không nói khoác, bởi vì ta từ căn nhà cũ nát chuyển đến một trạch viện mới vuông vức chỉnh tề.
Chuyện hắn từng nói có thể mua cho ta một trăm con heo, có lẽ là thật.
Khi Lâm Sênh trở về, Lâm Dã vẫn đang lẩm bẩm quét sân.
“Đã quét ba lần rồi, cái nhà rách của ngươi trước kia cũng không thấy ngươi tỉ mỉ thế này, rốt cuộc phải quét mấy lần mới vừa lòng ngươi?”
Mắt ta sáng lên, chạy nhanh nhào vào lòng Lâm Sênh.
“Gầy đi rồi.”
Ta đưa tay sờ mặt hắn, người đàn ông kéo cổ tay ta đặt lên môi hôn nhẹ.
“Lúc về bị chậm trễ, khiến ngươi lo lắng rồi.”
Lâm Dã ném chổi xuống, không làm nữa.
“Lần sau làm nhiệm vụ để ta đi! Chết tiệt, Trần Tiểu Hà, nếu ngươi không nhào vào lòng ta như vậy để đón ta, xem ta có bóp chết ngươi không!”
Lâm Sênh trầm mặc vài giây, rồi quay đầu đi.
“Không có lần sau nữa, ta đã xin chủ tử cho rời đi.”
Không khí bỗng im lặng, sắc mặt Lâm Dã cũng nặng nề.
“Hắn đồng ý rồi?”
Lâm Sênh gật đầu.
“Còn lại nhiệm vụ cuối cùng.”
Hai người đều không nói nữa. Ta chọc chọc vào eo Lâm Sênh.
“Là gì vậy?”
Hắn khẽ cười, ôm eo ta.
“Không có gì. Chỉ là sắp tới ta và Lâm Dã có thể phải rời đi một thời gian. Nếu…”
Hầu kết hắn khẽ động, ánh mắt trở nên u ám.
“Nếu hai chúng ta không trở về… thì ngươi cứ giống như trước kia rời bỏ Chu Bá Thần , tìm một người đàn ông khác.”
Mắt ta hơi đỏ.
Ta biết làm nghề này… chín phần chết, một phần sống.
======================================================================
Hai người bọn họ ắt hẳn cũng từng từ trong đống xác chết mà bò ra ngoài. Nhưng nay trải qua vài ngày tháng bình yên, ta đã thật sự xem bọn họ như người nhà. Phải đối mặt với cảnh sinh ly tử biệt, ta thật khó mà không động lòng, không lo lắng cho được. Lâm Dã nhặt lại cây chổi, khẽ cười xùy một tiếng.
"Khóc khóc khóc, lại khóc rồi, ca ta dọa nàng đấy. Hai
Ta biết hắn đang nói vậy để an ủi ta, liền lấy lại tinh thần mà trêu chọc lại hắn.
"Vậy lúc nguy hiểm ập đến, đệ phải bảo vệ ca ca của đệ cho tốt đấy."
Quả nhiên, Lâm Dã lại xù lông lên.
"Trần Tiểu Hà! Nàng quả nhiên thiên vị, ca ta là phu quân của nàng, chẳng lẽ ta thì không phải sao?!"
Ngôi nhà mới rất lớn, cũng rất trống trải. Lâm Sênh nói, hiện tại bọn họ không tiện sắp xếp người hầu.
"Ta đã an bài cho nàng vài tên ám vệ, nếu có người gọi nàng bỏ chạy, nàng cứ việc đi theo bọn họ, ta đều đã thu xếp ổn thỏa cả rồi."
Hắn đeo lên tấm khăn che mặt đen kịt, cúi đầu đầy lưu luyến mà cọ xát lên môi ta.
"Tiểu Hà, không cần đợi bọn ta trở về, hãy sống cho thật tốt."
Viền mắt ta nóng hổi, chỉ biết gật đầu liên tục. Lâm Dã cũng đeo khăn che mặt lên, hệt như dáng vẻ lần đầu tiên ta gặp hắn. Bóng đêm âm u, cả người hắn chìm trong sắc đen tuyền, chẳng thể nhìn rõ thần sắc.
Lần này, một kẻ nhiều lời như Lâm Dã lại chẳng nói câu nào, chỉ đưa tay lên lau đi nước mắt cho ta, sau đó xoay người tung mình nhảy vọt ra ngoài cửa sổ.
Lâm Sênh ngẩn người, sau đó lắc đầu rồi cũng phi thân bay theo.
Nhìn những thân ảnh dần khuất lấp trong màn đêm, nước mắt của ta rốt cuộc không thể kiềm chế được nữa mà tuôn rơi như suối.
Ta nghẹn ngào: "Tên ngốc Lâm Dã, cửa chính mở toang thì không đi, cứ nhất quyết phải nhảy cửa sổ."
Chương 14:
Tháng ngày vẫn cứ thế trôi qua.
Chỉ là trước đây luôn có người vừa mắng mỏ lầm bầm vừa giúp ta quét dọn sân viện, có người lại dịu dàng nấu cháo cho ta ăn, mà hiện tại chỉ còn lại một mình ta tự làm lấy những việc này.
Ta bỗng dưng có chút hoài niệm ngôi nhà đất nhỏ bé xập xệ, bốn bề gió lùa của mình lúc trước.
Ít nhất ở nơi đó, không gian không quá mức trống trải và to lớn đến thế này.
Ta ngồi trong tiểu viện ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trời sáng rồi lại tối, thái dương nhô lên rồi lại lặn xuống.
Cứ thế ngày qua ngày.
Chỉ có những dòng đạn mạc là vẫn còn bầu bạn cùng ta.
[Nhìn giống hệt một bà lão neo đơn vậy.]
[Rõ ràng là trẻ em bị bỏ lại ở quê nhà mà.]
[Ta xin các ngươi đấy, ta rõ ràng sắp khóc đến nơi rồi, bây giờ lại cười đến mức phòi cả bọt mũi, mẫu thân ta sắp đánh ta rồi đây này.]
[Lầu trên đang đóng giả heo ngốc đấy à? Cũng thú vị phết.]
[Hai chàng ám vệ nhỏ sẽ không thật sự một đi không trở lại đó chứ? Nữ phụ đáng thương quá đi mất.]
[Hôm nay chính là ngày nam nữ chính đại hôn rồi, nữ phụ bỗng chốc mất đi cả ba người trượng phu, trời đất ơi, quả phụ nhân ba.]
Ta buông tiếng thở dài, hóa ra, Chu Bá Thần sắp thành thân rồi.
Ta cũng chẳng rõ trong lòng mình đang mang tư vị gì, nhưng tóm lại là không hề đau buồn.
Nhiều hơn cả, có lẽ là sự bâng khuâng trống vắng.
Sắc trời dần dần tối sầm lại, ta thầm nghĩ, chắc là sắp có mưa rơi.
Ta phải quay vào trong đem số thịt lợn ướp muối treo bên bệ cửa sổ cất đi mới được, kẻo lại bị nước mưa làm ướt mất.
Thế nhưng ngay lúc này, bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân, ta sững sờ, trái tim đột ngột hẫng đi một nhịp.
Là ảo giác sao?
Ta xoay người lại, quả thực là tiếng bước chân, từng bước từng bước dồn dập vang lên.
Rõ ràng không chỉ có một người, ta mừng rỡ như điên, lập tức vươn tay kéo mạnh cánh cửa gỗ của tiểu viện ra.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, tựa như có một gáo nước lạnh buốt tát thẳng vào mặt ta.
Chu Bá Thần dường như chẳng ngờ tới việc ta sẽ ra cửa nghênh đón, hắn khoác trên mình hỉ phục đỏ thẫm, búi tóc đều đã rối tung.
Đằng sau hắn là hai tên hạ nhân tâm phúc, cả ba người với dáng vẻ phong trần mệt mỏi đang đứng ngay trước mặt ta.
"Tiểu Hà!"
Hắn mừng rỡ vươn tay ra định kéo lấy ta.
"Sao nàng biết ta tới tìm nàng?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận