PHU QUÂN GIẢ CH.Ế.T, ĐỂ LẠI CHO TA HAI ÁM VỆ Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Canmake Nhật Bản

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta gặm cắn một chặp loạn xạ, Lâm Dã hoàn toàn hóa đá, nhịp thở của hắn trở nên dồn dập, hàng mi rung lên bần bật, giống như đứng không vững mà liều mạng lui về phía sau.

 

Ta cảm thấy đôi môi của hắn rất ngon miệng, thế nên cứ một mực bám theo.

 

"Xoảng" một tiếng, hắn va phải góc bàn, vò rượu rơi xuống đất vỡ tan tành.

 

m thanh chát chúa đó dường như khiến hắn triệt để bừng tỉnh, hắn mạnh tay đẩy ta ra, ta vốn đã đứng không vững suýt chút nữa là ngã dập mặt, Lâm Sênh cau mày đỡ lấy ta.

 

"Nàng! Nàng!! Nàng!!!"

 

Hắn chỉ tay vào ta, khuôn mặt đỏ bừng như muốn rỉ máu.

 

"Trần Tiểu Hà! Nàng hôn ta làm cái gì?! Nàng thật sự không sợ ta giết nàng sao!"

 

Đầu óc vốn đang choáng váng của ta lại vì nụ hôn gây thiếu dưỡng khí vừa rồi, phải mất đến hai giây sau mới có thể lên tiếng trả lời hắn.

 

"Chàng là nam nhân của ta, dựa vào đâu mà ta không được hôn?"

 

Một câu trả lời nằm ngoài dự liệu.

 

Lâm Dã trầm mặc, ta cười hắc hắc, hơi men gần như đã thổi bay đi chút nhu nhược cuối cùng còn sót lại trong người.

 

Ta dựa vào trong lòng Lâm Sênh quay đầu sang nhìn hắn, giơ ngón tay lên chọc chọc vào lớp bịt mặt màu đen của chàng.

 

"Của chàng, ta cũng muốn xem."

 

Im lặng vài giây, chàng vô cùng dịu dàng đưa tay lên, từ từ tháo lớp khăn bịt mặt của mình xuống.

 

Đạn mạc lại một lần nữa cuộn trào điên cuồng.

 

[Nam chính +2.]

 

[Đẹp trai đến mức này mà cả ngày cứ bịt kín mặt là có tâm sự gì sao?]

 

[Cứ nghĩ đến cảnh nhan sắc cực phẩm thế này mà trên giường nữ phụ lại có đến tận hai người, tôi sức đi treo cổ cũng cạn kiệt luôn rồi.]

 

Ta say đắm ngắm nhìn, nhịn không được mà nuốt nước bọt cái ực.

 

Giây tiếp theo, ta đột ngột bị người ta kéo tuột ra ngoài, ta ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt Lâm Dã đang gắt gao trừng trừng nhìn ta.

 

"Người phụ nữ đứng núi này trông núi nọ, có phải vừa rồi nàng định hôn ca ca ta đúng không?"

 

Ta có chút ngượng ngùng, biểu hiện rõ ràng đến thế sao?

 

Lâm Dã tức muốn chết.

 

"Nàng vừa mới hôn ta xong! Lại đi hôn ca ca ta, cái này thì có khác gì việc ta và ca ca ta đang hôn môi đâu chứ?! Không cho phép!"

 

Đạn mạc hoàn toàn cạn lời.[Tên tiểu tử này đang lải nhải cái gì vậy? Ca ca của hắn mới là chính cung chứ?]

 

[Đồ ngạo kiều chết tiệt, ta vẫn thích phu quân dịu dàng hơn.]

 

Ta bị hắn làm ồn đến mức có chút đau đầu.

 

"Vậy phải làm sao? Đêm nay lúc để huynh ấy làm ấm ổ chăn cho ta, ta sẽ không nhịn được đâu."

 

Lâm Dã nghiến răng trèo trẹo, khuôn mặt lại càng lúc càng đỏ bừng.

 

"Dù sao hôm nay nàng đã hôn ta thì chỉ được hôn một mình ta, không cho phép hôn ca ca ta, chẳng phải chỉ là làm ấm ổ chăn thôi sao? Ta... ta cũng làm được!"

 

Đạn mạc ngập tràn dấu chấm hỏi.

 

[Khá lắm tiểu tử, vòng vo một hồi lớn, hóa ra là tự mình muốn bò lên giường đúng không?]

 

[Mặt ca ca đen sì rồi kìa.]

 

Lâm Dã ngẩng đầu, ánh mắt tối sầm.

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

 

"Ca, Trần Tiểu Hà đã nói ta cũng là nam nhân của nàng ấy, đêm nay đến lượt huynh gác đêm rồi."

 

Đầu ta nặng trĩu, căn bản không nghe rõ bọn họ đang nói gì.

 

Chỉ nhớ đến nửa đêm về sáng, ta khóc lóc cào mấy vệt trên lưng nam nhân đang đè trên người, nhưng hắn nói gì cũng nhất quyết không dừng lại.

 

Mơ mơ màng màng còn bị người ta nhấc bổng lên người hắn, hơi thở thô nặng của hắn phả vào bên tai ta, nóng rực đến dọa người.

 

"Không phải muốn cưỡi ngựa lớn sao? Ca ca ta cho cưỡi, ta cũng cho."

 

Chương 8

 

Hôm sau khi tỉnh giấc, ta suýt chút nữa đã ngã lăn xuống giường.

 

Nam nhân nhà ai lại nằm trên giường của ta thế này?!

 

Ta còn chưa kịp lăn xuống đã bị người ta ôm chầm vào lòng, đụng phải lồng ngực săn chắc của hắn, ta nhịn không được bèn nuốt nước bọt cái ực.

 

"Còn sớm, ngủ thêm lát nữa đi."

 

Hắn khàn giọng, mắt cũng không thèm mở, vùi cái đầu bù xù cọ cọ vào hõm cổ ta.

 

Ta cứng đờ cả người, giọng nói này sao lại quen thuộc đến thế nhỉ?

 

Đạn mạc trước mắt sắp cười đến điên rồi.

 

[Khuôn mặt nam nhân của mình thì không nhận ra, nhưng vóc dáng và giọng nói thì kiểu gì cũng phải nhận ra chứ? Cơ bụng kia, cơ ngực kia, còn cả bắp tay cuồn cuộn kia nữa, ngoại trừ hai tên ám vệ của cô ra, trong cái thôn này cô còn có thể tìm ra được người thứ hai sao?]

 

[Lâm Dã cứ thế mà gục ngã dưới váy thạch lựu của Hà tỷ chỉ sau một đêm.]

 

[Trước tối hôm qua thì vẫn còn kêu gào muốn giết chết Trần Tiểu Hà, thế mà đến đêm qua lại thở hồng hộc nói Trần Tiểu Hà muốn vắt kiệt hắn rồi.]

 

[Nghệ thuật ngôn từ của lầu trên thật cao siêu.]

 

Ta hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng xốc chăn ngồi bật dậy.

 

"Lâm Dã?!!"

 

Nhìn nam nhân có dung mạo tuấn tú trước mặt, ta suýt chút nữa đã cắn phải lưỡi mình.

 

Hắn chạy lên giường ta từ lúc nào vậy?

 

Hơn nữa còn tháo khăn bịt mặt ra rồi!

 

Lâm Dã nhíu mày ngước mắt nhìn ta, sau khi chú ý tới biểu cảm của ta, vẻ mặt đang đầy lưu luyến của hắn bỗng chốc tối sầm lại.

 

"Trần Tiểu Hà, sáng sớm nàng rống cái gì chứ? Nàng sẽ không phải là... không muốn chịu trách nhiệm với ta đấy chứ?"

 

Ta triệt để ngây ngốc, sắc mặt Lâm Dã lại càng lúc càng trở nên khó coi.

 

"Đêm qua nàng đã... đã đối xử với ta như vậy rồi, nàng còn nói ta là nam nhân của nàng, vẻ mặt này của nàng là có ý gì đây? Có phải nàng hối hận rồi không?"

 

Mắt thấy hắn lại sắp xù lông, ta vội vã xua tay, khuôn mặt đỏ bừng như sắp rỉ máu.

 

"Dừng dừng dừng! Ta biết rồi!"

 

Lâm Dã không nói nữa, có chút tủi thân nhìn chằm chằm vào ta.

 

"Nàng có ý gì hả? Ca ca ta ngủ cùng nàng sao nàng không hề la hét hắn, vừa nhìn thấy ta nàng liền bày ra vẻ mặt này?"

 

"Có phải nàng đã quên đêm qua nàng sung sướng cỡ nào rồi không, nàng nhìn những vết cào nàng để lại cho ta này, còn cả chỗ này nữa..."

 

Hắn chỉ vào từng vệt đỏ rực trước lồng ngực mình, bộ dạng tủi thân vô cùng. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!