PHU QUÂN GIẢ CH.Ế.T, ĐỂ LẠI CHO TA HAI ÁM VỆ Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Roborock F25 Ultra máy hút bụi lau nhà hơi nước nóng | Lực hút 22000pa | Bảo hành 24 tháng

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đạn mạc hiện lên một tràng bó tay không nỡ nhìn.

 

[Người anh em sao tự dưng lại hết cứng rắn rồi?]

 

[Về cái khoản mặt dày bám riết này, Dã ca trực tiếp kết liễu mọi đối thủ luôn rồi.]

 

Ta đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

 

Thế nhưng, khi nhìn thấy lại một gương mặt mang nhan sắc thần tiên bưng thau nước bước vào, ta cảm thấy bản thân mình lại hết bình tĩnh nổi rồi.

 

Mấy ngày tiếp theo, ngày nào ổ chăn của ta cũng ấm áp vô cùng, hai nam nhân kẻ trái người phải giúp ta làm ấm ổ chăn.

 

Thật sự chỉ là làm ấm thôi, không hề làm gì khác.

 

Bởi vì ngày đầu tiên Lâm Dã quá mức phóng túng, hại thắt lưng của ta bị bầm tím cả rồi.

 

Cuộc sống trôi qua vô cùng mỹ mãn, cho đến khi thẩm thẩm nhà bên cạnh nói với ta, thím ấy hình như đã nhìn thấy phu quân của ta.

 

"Tiểu Hà à, lần trước cháu nói phu quân cháu đã thành tiên thẩm thẩm còn không tin, nhưng giờ thì thẩm bắt đầu tin rồi đấy."

 

Thẩm thẩm nhớ lại.

 

"Sáng sớm hôm nay, lúc cháu còn chưa dậy, trước cổng nhà cháu hình như có một nam nhân đứng đó. Thẩm thò đầu ra nhìn mà giật thót cả tim, là phu quân của cháu không sai vào đâu được."

 

Trong lòng ta chấn động một nhịp.

 

"Thẩm còn tưởng là quỷ cơ đấy, dọa thẩm sợ đến mức quay người định bỏ chạy, kết quả quay đầu lại thì người đã biến mất tiêu rồi. Thẩm cẩn thận suy nghĩ lại, có khi là thành tiên thật rồi, bởi vì quỷ sao có thể xuất hiện vào ban ngày được chứ, hơn nữa bộ y phục mà hắn mặc... Ây dô, nói chung là vừa nhìn chất liệu đã thấy vô cùng trơn láng, tuyệt đối không phải loại vải thô như của chúng ta."

 

"Chắc chắn là thăng tiên rồi..."

 

Ta không thể nghe tiếp được nữa, bởi vì đạn mạc trước mắt đã bắt đầu cuộn trào.

 

[Nam chính sao sáng sớm hôm nay lại chạy về đây rồi?]

 

[Với khoảng cách từ kinh thành đến đây, hẳn là hắn đã tới từ đêm qua. Nhưng nhìn thấy cửa nhà đóng chặt nên hắn lại rời đi, chắc chắn là muốn tới xem nữ phụ dạo này có ý định lên kinh thành hay không đây mà.]

 

[Thật ra nam chính cũng đủ cẩn thận rồi, sợ nữ phụ tác oai tác quái, còn phái người tới nằm vùng nghe lén ở chỗ phần mộ giả chết của hắn nữa. Kết quả là khoảng thời gian này nữ phụ không thèm lui tới, hắn lại tưởng nàng ấy đã lên kinh thành nên mới đặc biệt chạy tới đây xem thử thôi.]

 

[Đúng rồi, tính toán thời gian thì chắc nam chính sắp sửa thành thân với Trưởng Công chúa rồi nhỉ? Tôi nhớ cũng vào khoảng thời gian này, nữ phụ ôm tiền lên kinh thành, tìm nam chính để đòi một lời giải thích.]

 

[Các cô nói xem cuộc sống của nữ phụ hiện tại chẳng phải đang rất tốt hay sao, cứ nằng nặc đòi lên kinh thành tìm nam chính làm cái gì cơ chứ? Cuối cùng vì tội ăn nói lung tung chọc cho Trưởng Công chúa không vui, kết cục là bị nhổ tận gốc cái rưỡi.]

 

Chương 9

 

Ta trợn tròn hai mắt, vội vàng đưa tay lên bịt chặt miệng mình.

 

Bị nhổ lưỡi sao?! Như thế thì sẽ đau đớn đến nhường nào chứ!

 

Ta mang theo muôn vàn tâm sự nặng nề trở về nhà, ngẫm nghĩ tới lui, cuối cùng quyết định mang theo ít giấy tiền vàng mã đi đến phần mộ của Chu Bá Thần một chuyến.

 

Ta phải nói cho rõ ràng, ta không lên kinh thành thì chắc chắn cái lưỡi này của ta cũng không thể bị người ta nhổ đi được.

 

Sắc mặt Lâm Dã thối vô cùng.

 

"Mang the

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

o phu quân mới đi tế bái nam nhân đã chết của nàng, Trần Tiểu Hà, nàng thật sự giỏi lắm đấy."

 

"Đừng có lãng phí đống tiền giấy đó của nàng nữa, có đưa được đến tay nam nhân kia của nàng hay không còn chưa biết được đâu, người ta thèm vào mấy đồng bạc tiền giấy đó của nàng sao..."

 

Đạn mạc cười đến muốn tắc thở.

 

[Lâm Dã kể từ sau khi bò lên giường thành công, nói chuyện với ai giọng điệu cũng chua loét ra.]

 

[Lâm Dã - người biết rõ nam chính chưa chết be like: Lão bà vẫn còn thương nhớ phu quân cũ, mà tên phu quân cũ kia lại cứ khăng khăng còn sống nhăn răng.]

 

Ta ngước nhìn khuôn mặt thối hoắc của Lâm Dã.

 

"Nếu không thì chàng đừng đi nữa, cứ ở nhà đợi đi."

 

Hai mắt nam nhân tức khắc trợn trừng.

 

"Trần Tiểu Hà!!!"

 

Lâm Sênh buồn cười cúi đầu, ngồi xổm xuống giúp ta xắn ống quần lên.

 

"Đệ ấy không chịu nổi trêu đùa đâu, nàng rảnh rỗi trêu đệ ấy làm gì chứ? Dọc đường sương sớm đọng lại rất nhiều, hay là để ta cõng nàng qua đó nhé?"

 

Ngẫm nghĩ một chút, ta liền nhét giỏ tiền giấy vào tay Lâm Dã, sau đó trèo tót lên lưng Lâm Sênh.

 

Hắn tức giận đến mức dậm chân bình bịch.

 

Một thời gian không đến, trên nấm mồ thấp bé đã mọc lên không ít cỏ dại lưa thưa.

 

Miếng thịt lợn muối ta mang đến từ mấy hôm trước đã bị sương sớm và mưa phùn ngâm đến trắng bệch cả ra.

 

Ta thở dài một tiếng, trèo từ trên lưng Lâm Sênh xuống.

 

"Chu lang à, ta đến thăm chàng đây."

 

Ta chằm chằm nhìn vào mấy miếng thịt lợn muối kia, tự dưng trong lòng dâng lên một cỗ tủi thân khó tả.

 

"Hôm nay ta tới đây chỉ là để thông báo cho chàng một tiếng, từ nay về sau ta sẽ không đến nữa đâu. Hai tên ám vệ mà chàng để lại bảo vệ ta xài tốt lắm, bọn họ chẳng hề chê bai thịt lợn muối của ta, cũng không hề tỏ thái độ miễn cưỡng khi làm ấm giường cho ta, ngược lại còn tranh giành nhau đòi làm ấm ổ chăn cơ đấy."

 

Ta sụt sịt mũi, nước mắt cuối cùng vẫn không kìm được mà tuôn rơi.

 

"Ta sẽ không lên kinh thành đâu, sau này ta sẽ cùng hai người nam nhân của mình sống những ngày tháng thật bình yên, cũng sẽ không bao giờ... đến thăm chàng nữa."

 

Ta cúi gầm mặt, nhặt mấy miếng thịt lợn muối ngâm đến trắng bệch vùi xuống lớp đất bên cạnh. Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ, hai người đứng phía sau ta cũng im lặng không nói một lời.

 

Đạn mạc liên tục buông tiếng thở dài.

 

[Nhìn mà tôi cũng thấy xót xa thay, nam chính đúng là đồ cầm thú, muốn rời đi thì ít ra cũng phải mở miệng nói một tiếng chứ.]

 

[Số mệnh của nữ phụ là như vậy rồi, nhưng may mắn là nàng ấy không có ý định tác oai tác quái, nửa đời sau chắc hẳn sẽ trải qua một cách suôn sẻ thôi.]

 

[Cứ nghĩ tới cảnh nữ phụ sống ở nông thôn hoàn toàn không hay biết gì về mọi chuyện, trong khi nam chính lại đang hưởng vinh hoa phú quý ở kinh thành, tôi lại thấy khó chịu vô cùng.]

 

Ta ngẩng đầu lên, vội vã đưa tay lau đi những giọt nước mắt.

 

Ta đâu phải không biết chuyện Chu Bá Thần chưa chết, ta cũng chẳng phải vì nhung nhớ hắn nên mới rơi lệ.

 

Chỉ là... tự cảm thấy tủi thân cho chính bản thân mình mà thôi.

 

Thành thân với Chu Bá Thần tròn ba tháng, nhưng hai người chúng ta chưa từng một lần viên phòng.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!