PHU QUÂN GIẢ CH.Ế.T, ĐỂ LẠI CHO TA HAI ÁM VỆ Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 dây sạc nhanh|Pin dự phòng 20000mAh dung lượng lớn Đèn LED báo phần trăm

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Những lúc ta e ấp cởi bỏ y phục, hắn lại ho khù khụ không ngừng, vì vậy ta đành ngây thơ cho rằng thân thể hắn ốm yếu. Ngày hôm sau ta lại càng dậy sớm hơn để ra đồng làm việc, trong đầu chỉ đau đáu suy nghĩ làm sao để tích cóp thêm chút bạc cắc chữa bệnh cho phu quân của mình.

 

Hắn đi bán bánh đường, lúc đó ta vẫn còn chưa biết chữ, bèn tự tay tỉ mẩn vẽ thêm vài bức họa nhỏ nhắn đáng yêu lên những lớp giấy dầu.

 

Ta chỉ hy vọng mấy đứa trẻ trong làng nhìn thấy sẽ mua nhiều hơn một chút, để nam nhân của ta có thể bán hết sớm, về nhà sớm.

 

Nhằm bồi bổ thân thể cho Chu Bá Thần, những món mặn mà trước kia chỉ khi đến ngày Tết mới được nhìn thấy, ta đã nhân dịp trưởng thôn mổ lợn ăn Tết, cắn răng dốc sạch số bạc tích cóp suốt nửa năm trời để mua về một dải thịt lợn dài.

 

Nhưng thịt lợn vốn dĩ không thể cất giữ được lâu, thế là ta phải vắt óc nghĩ cách đem muối rồi treo trên bậu cửa sổ, mỗi ngày đều cắt một miếng nhỏ xíu nấu cho Chu Bá Thần ăn.

 

Ta căn bản không nỡ ăn, mặc dù mỗi lần hắn gắp vào bát ta, ta đều sẽ gắp trả lại vào bát hắn.

 

Hắn lúc nào cũng không tỏ ra thích thú khi ăn, hắn chê ngán, hắn chê nhiều dầu mỡ.

 

Bây giờ ngẫm nghĩ lại, người ta vốn đã ăn quen sơn hào hải vị, thứ mà ta trân quý như bảo vật cũng chỉ khiến hắn cảm thấy thật rẻ mạt mà thôi.

 

Sau này khi mối quan hệ ngày một thân thiết hơn, hai người chúng ta cũng tự nhiên làm chuyện phu thê nọ.

 

Thế nhưng, mỗi lần Chu Bá Thần chui vào ổ chăn vẫn mang một dáng vẻ gượng ép, chẳng hề cam tình nguyện ý.

 

Hắn than vãn tay ta lạnh lẽo, chân ta buốt giá, nói ta ngủ hay nghiến răng lại còn nhúc nhích lung tung.

 

Ta không phải đang khóc thương cho hắn, ta là đang khóc cho chính số phận của mình.

 

Lúc thành thân, thẩm thẩm nhà bên cạnh có dặn dò ta, phận nữ tử phải coi phu quân là trời.

 

Thế nhưng thím ấy lại không hề nói cho ta biết, nếu như ông trời này cũng không thể dựa dẫm vào thì ta phải làm sao.

 

Chu Bá Thần không hề yêu ta, ta vẫn luôn tự mình hiểu rõ điều đó.

 

Nhưng hắn là phu quân của ta, hai chúng ta là phải gắn bó sống với nhau cả một đời.

 

Ta vẫn luôn tự nhủ với bản thân mình như vậy.

 

Cho đến khi đạn mạc xuất hiện, ta mới triệt để tỉnh ngộ. Người ta là Giao Long uốn lượn trên chín tầng mây, không những không hề yêu ta, mà thậm chí còn chán ghét và kinh tởm sự tồn tại của ta.

 

Ta khóc cho sự ngu ngốc của chính mình.

 

Ta khóc cho sự bi thảm của chính mình.

 

Chỉ duy nhất một điều, ta tuyệt đối không muốn khóc vì Chu Bá Thần.

 

Hắn thì có cái thá gì đáng để ta phải rơi lệ chứ.

 

Giao Long trên trời thì đã sao, hắn cũng vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội nếm thử thịt lợn muối do chính tay ta làm ra nữa, và cũng vĩnh viễn không thể tìm thấy một người tốt với hắn như ta nữa đâu.

 

Lâm Dã bị tiếng khóc của ta làm cho phiền lòng, hắn càu nhàu mắng mỏ vài câu rồi sải bước tiến tới, ôm chầm lấy ta vào lòng.

 

"Khóc khóc khóc, lúc nào cũng chỉ biết khóc. Nửa đêm khóc thì cũng thôi đi, đứng trước một đống đất vụn nát thì có cái gì đáng để khóc cơ chứ?"

 

Ta nghẹn họng, đạn mạc cũng cười đến ngất ngư.

 

[Thấy đau lòng rồi đúng không, trong bụng đang ghen tuông chua loét ra đúng không?]

 

Lâm Sênh từ từ ngồi xổm xuống

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

, giọng nói ôn nhu tĩnh lặng.

 

"Về thôi, thịt lợn muối treo trên bậu cửa sổ cũng không còn lại bao nhiêu, ngày mai ta lại ra ngoài mua thêm một ít đem về cùng nàng muối nhé."

 

Chương 10

 

Ta cứ ngỡ Chu Bá Thần biết ta sẽ không lên kinh thành, thì hắn sẽ không bao giờ mò đến đây nữa.

 

Thế nhưng vào một buổi đêm của hai ngày sau, Lâm Dã sột soạt một tiếng nhảy phốc từ trên xà nhà xuống.

 

Lâm Sênh đang nằm cạnh ta cũng nhíu mày bật dậy.

 

Ánh mắt hai người bọn họ sắc lẹm phóng thẳng ra ngoài cửa sổ. Ta cũng ngẩng đầu nhìn theo, nhưng ngoài đó căn bản chẳng có cái gì cả.

 

"Hắn đến rồi."

 

Lâm Dã trầm giọng nói.

 

Lâm Sênh cúi đầu lấy chiếc áo mỏng bên cạnh khoác lên người ta, y vừa giúp ta cài cúc áo vừa nhẹ giọng mở miệng.

 

"Lát nữa có nhìn thấy gì đi chăng nữa, cũng đừng sợ nhé."

 

Ta sững sờ ngơ ngác, đạn mạc lại bắt đầu nhảy múa điên cuồng.

 

[Mẹ kiếp! Nam chính sao đêm hôm khuya khoắt lại bò về đây làm cái quái gì nữa?]

 

[Những lời nữ phụ nói vào ngày hôm đó chẳng lẽ không lọt vào lỗ tai của hắn sao? Sắp sửa thành thân đến nơi rồi, còn chạy đến đây làm cái gì?]

 

[Cốt truyện hình như có hơi chệch đường rây rồi nha.]

 

Lúc này ta mới vỡ lẽ, thì ra Chu Bá Thần đang đứng ở ngoài cổng. Lâm Sênh sợ ta lại tưởng nhầm Chu Bá Thần là quỷ, rồi sẽ dọa ta sợ chết khiếp.

 

Ta mang giày vớ đi ra khỏi cửa, cánh cổng viện bằng hàng rào tre bị người ta dùng một cước đá văng. Tên nam nhân đã chết từ thuở nào của ta lúc này đang không chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ta.

 

"Tiểu Hà..."

 

Hắn cất tiếng gọi đầy khẽ khàng, thanh âm mỏng manh yếu ớt suýt chút nữa đã bị làn gió đêm thổi tan đi mất.

 

"Khoảng thời gian này, nàng sống có tốt không?"

 

Lâm Dã nghiêng đầu nhìn ta, rồi lại đảo mắt nhìn Chu Bá Thần, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc khi thấy ta lại tỏ ra bình tĩnh đến nhường này.

 

"Sống rất tốt."

 

Chu Bá Thần dường như cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, hắn đăm đăm nhìn ta mất một lúc lâu, sau đó dường như chợt nghĩ ra điều gì, nhấc chân định bước về phía ta.

 

"Nàng biết ta chưa chết sao? Nàng biết từ khi nào? Vậy tại sao nàng lại không đi tìm ta."

 

Ta cau mày, đạn mạc lúc này cũng rơi vào trạng thái ngơ ngác.

 

[Nam chính đang làm cái trò quỷ gì vậy? Người ta đã không thèm tìm hắn, hắn lại tự vác xác nộp mạng đến cửa là sao?]

 

Chu Bá Thần vừa bị kích động liền bắt đầu ho sù sụ từng cơn kịch liệt. Trên người hắn khoác một tấm áo lông hồ ly trắng muốt vô cùng quý giá, thế nhưng dù có trắng đến đâu cũng chẳng thể so được với sắc mặt nhợt nhạt trắng bệch của hắn lúc này.

 

"Cái trò giả chết đó của chàng chẳng phải là vì không muốn ta lên kinh thành tìm chàng sao?"

 

Ta không lưu lại chút tình mọn nào mà thẳng thừng vạch trần hắn. Bầu không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng mất vài giây, Chu Bá Thần từ từ ngẩng đầu lên, hốc mắt hắn đã phiếm đỏ.

 

"Ta chỉ là không muốn cuốn nàng vào chốn thị phi này. Đợi sau khi mọi chuyện sóng yên biển lặng, ta chắc chắn sẽ quay về đón nàng, chỉ là ta không ngờ nàng..."

 

Hắn ngẩng phắt đầu, gắt gao nhìn hai nam nhân đang đứng phía sau lưng ta, tiếng ho khan lại càng thêm dồn dập không sao ngừng lại được. 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!