PHU QUÂN GIẢ CH.Ế.T, ĐỂ LẠI CHO TA HAI ÁM VỆ Chương 9

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bình giữ lạnh

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta quay đầu đi, Lâm Sênh thở dài.

 

“Không phải không nói cho ngươi, chỉ là biết càng nhiều thì nguy hiểm càng lớn. Ngươi yên tâm, những chuyện này đều không liên quan đến ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

 

Lâm Dã phản ứng lại, quay người đi được vài bước lại quay về.

 

“Tại sao tối nay vẫn là ta ngủ trên xà nhà? Ca, huynh lại ăn gian. Hôm qua cũng là huynh ngủ với Trần Tiểu Hà mà!”

 

Ta nằm xuống lại, trong lòng đại khái cũng hiểu được vài phần.

 

Chu Bá Thần  hiển nhiên cũng không ngờ hai ám vệ hắn tiện tay chỉ định lại là hai con sói con.

 

Nhìn thái độ của Lâm Dã, hắn vốn dĩ đã không coi Chu Bá Thần là chủ tử.

 

Chu Bá Thần đúng là tự bê đá đập vào chân mình.

 

Ta vùi đầu vào lòng Lâm Sênh, nghe nhịp tim vững vàng của hắn, an ổn chìm vào giấc ngủ.

 

12

 

“Chỗ này mỡ dày quá, cạo thêm đi.”

 

Ta vắt chân chỉ huy, Lâm Dã vừa nghiến răng vừa cạo mỡ heo.

 

“Trần Tiểu Hà, ngươi cố ý phải không! Lúc ca ta ở đây sao ngươi không nói nấu mỡ heo, ca ta vừa đi ngươi liền bắt ta làm cái việc ghê tởm này.”

 

Ta bước lên vỗ vai hắn.

 

“Nói gì vậy, đây là thứ tốt đấy. Mấy năm trước cả năm ta cũng chưa chắc ăn được hai lần, sao lại là đồ bẩn?”

 

Sắc mặt Lâm Dã vẫn khó coi.

 

“Nhờn nhợn dính dính, tanh hôi vô cùng. Ngươi thiên vị, chỉ thích hành hạ ta…”

 

Ta ghé qua hôn lên gò má trắng trẻo của hắn.

 

“Nói ít thôi, nước bọt sắp bắn vào nồi mỡ heo của ta rồi.”

 

Lâm Dã lập tức ngậm miệng, mặt càng lúc càng đỏ, nhưng tay làm việc lại nhanh hơn.

 

Đến khi ta đổ thịt heo béo vào nồi, hắn mới rửa tay rồi lại sán tới.

 

“Hôn thêm cái nữa, ngày mai ta vẫn cạo mỡ heo cho ngươi.”

 

Ta liếc hắn.

 

“Lấy đâu ra nhiều mỡ heo để ngươi ngày nào cũng nấu, thịt heo đắt lắm.”

 

Lâm Dã cạn lời.

 

“Trần Tiểu Hà keo kiệt, ta có thể mua cho ngươi một trăm con heo.”

 

Ta lười để ý hắn, chỉ quay đầu hỏi:

 

“Lần này ca ngươi đi làm nhiệm vụ có nguy hiểm không?”

 

Lâm Dã ngồi xổm xuống ngoan ngoãn nhóm lửa.

 

“Chỉ là về báo cáo thôi, chắc ngày mai sẽ về.”

 

Mắt ta đảo một vòng, rồi hỏi tiếp.

 

“Vậy… sao ngươi không phải về? Chủ tử của ngươi không trách sao?”

 

Lâm Dã ngẩng đầu nhìn ta, cười khẩy.

 

“Trần Tiểu Hà, đừng hòng moi lời ta. Ngươi tưởng ta ngốc à?”

 

Ta bĩu môi.

 

Không nói thì thôi, dù sao đến tối lên giường, Lâm Dã mơ mơ hồ hồ là ta dỗ một chút cũng nói hết.

 

Tên ngốc này đần đần, lúc sướng lên thì chuyện gì cũng nghe theo ta.

 

Nhân lúc ca hắn không ở đây, ta định hỏi cho rõ rốt cuộc hắn có lai lịch gì.

 

Nhưng tối đó ta vừa chuẩn bị chui vào chăn thì Lâm Dã đột nhiên lật người xuống khỏi giường.

 

Ta vội kéo chăn lại.

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

>

“Ấy! Chăn vừa ủ ấm xong, ngươi chạy ra làm gì?”

 

Sau đó Lâm Dã quay đầu lại, sắc mặt trầm xuống.

 

“Ở yên đó, đừng ra ngoài.”

 

Ta sững lại, nhìn hắn không biết từ đâu rút ra hai thanh trường kiếm, khẽ nhảy một cái đã lao ra ngoài cửa sổ.

 

Thân nhẹ như yến, giống hệt một con dơi.

 

Ta nắm chặt tay.

 

Bị cái bệnh gì vậy, cửa chính vẫn mở toang mà hắn nhất định nhảy cửa sổ, còn giẫm bẩn cả bệ cửa của ta!

 

Trong tiểu viện vang lên tiếng binh khí va chạm leng keng, ta ló đầu ra nhìn.

 

Khoảng chừng mười mấy hai mươi người áo đen, cách đó không xa là Chu Bá Thần với sắc mặt khó coi.

 

Chu Bá Thần tức giận nói:

 

“Thê tử của ta mà ngươi cũng dám cướp, ngươi đúng là…”

 

Hắn quá tức giận, lại ho dữ dội.

 

Lần này Chu Bá Thần mang theo toàn ám vệ. Họ đánh nhau với Lâm Dã, nhưng gần như không phát ra tiếng động.

 

Trong thoáng chốc, ta nhớ lại lời Lâm Sênh nói mấy ngày trước.

 

“Hắn sẽ không vì một phụ nữ mà làm lớn chuyện. Nếu thật sự muốn đón ngươi về thì ban ngày đến là được. Hắn giả chết, lại chỉ dám tới vào ban đêm, chính là sợ bị người khác phát hiện.”

 

Ánh mắt Chu Bá Thần nhìn chằm chằm vào ta, xuyên qua mười mấy hai mươi người, đầy vẻ cố chấp.

 

Đạn mạc cạn lời.

 

【Chuyện quái gì vậy, nam chính bị điên à?】

 

【Sao lại đi cưỡng đoạt nữ phụ thế này, cốt truyện lệch rồi à?】

 

【Tiểu ám vệ cố lên nhé, nhất định phải bảo vệ gương mặt đó cho tốt, đẹp như vậy mà bị hỏng thì tiếc lắm.】

 

【Đơn giản thôi, giống như có người cướp mất món đồ chơi hắn yêu thích. Nữ phụ vốn dĩ chẳng quan trọng đến thế. Nhưng Chu Bá Thần từ nhỏ đã là bạn đọc sách của hoàng tử, lớn lên làm thái tử thái phó, chưa từng có ai cướp đồ trước mặt hắn, huống chi lại là thê tử trên danh nghĩa của hắn, không tức mới lạ.】

 

Ta dời ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Dã, tim cũng bất giác thắt lại.

 

Cho đến khi trong tiểu viện chỉ còn lại hắn và Chu Bá Thần , ta mới chợt nhận ra hôm đó hắn nói không phải lời khoác lác.

 

Chu Bá Thần hiển nhiên cũng không ngờ tới điều này, hắn hơi hoảng loạn lùi lại hai bước.

 

Lâm Dã cầm kiếm từng bước tiến về phía hắn, lưỡi kiếm lạnh lẽo hất tung chiếc áo choàng lông chồn trên vai hắn.

 

“Ta không giết ngươi, là vì giết ngươi rồi sẽ có quá nhiều rắc rối phải xử lý. Nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi hết lần này đến lần khác phá hoại cuộc sống của chúng ta.”

 

Hắn khẽ xoay lưỡi kiếm, ý đe dọa rõ ràng.

 

“Cút. Nếu còn đến thêm lần nữa, rơi xuống không phải tóc của ngươi… mà là đầu của ngươi.”

 

Chu Bá Thần tức đến run người, nhưng nhìn cả sân đầy ám vệ nằm rạp dưới đất — đó đã là toàn bộ ám vệ hắn có thể mang tới.

 

Bây giờ đều nằm đó, hắn tự nhiên không dám nói thêm một câu.

 

Lâm Dã xử lý thi thể trong viện, còn ta nằm lại trên giường.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!