Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

500gr Granola Siêu Hạt Vị Truyền Thống, Cacao, Matcha

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Bức thư thứ hai này ta giữ lại. Ta phải cân nhắc xem, ả chịu gửi đến một tin tức quan trọng như vậy, rốt cuộc là muốn đánh đổi thứ gì.

Nhà họ Ngu đã sụp đổ, ả cũng sắp đến ngày lâm bồn. Đại Lý Tự từng tra xét sổ sách bốc thuốc của hạ nhân tại biệt viện Quốc công phủ, xác định cha của đứa bé trong bụng ả chính là Quốc công Thế tử đã bị xử tử. Thế tử bị cuốn vào vụ án tranh đoạt ngôi vị Thái tử, gia tộc của chính thê tuyệt đối không dung túng cho một đứa con rơi rớt lại. Ngu Thù bắt buộc phải để triều đình thấy ả vẫn còn giá trị lợi dụng, như vậy mới có thể cầu xin một con đường sống cho đứa con của mình.

Ả lấy thông tin về tàn dư của Nghiêm đảng ra để lấy lòng ta, nhưng đám tàn dư kia cũng có thể mượn chính tin tức này để giăng bẫy.

Ta liền cho người lấp đầy các kho hàng bằng loại hạt giống kém chất lượng trộn lẫn cát sỏi, còn hạt giống tốt thực sự thì được phân tán, cất giấu dưới hầm ngầm của các ngôi chùa và nghĩa trang ở các huyện. Những người canh gác chỉ biết vị trí của mình, tuyệt đối không ai được hỏi về tấm bản đồ cất giấu lương thực tổng thể.

Đêm xuống, Công Chủng Sạn quả nhiên bốc cháy ngùn ngụt.

Dầu hỏa bị tạt từ trên mái nhà xuống, ngọn lửa bùng lên thiêu đỏ rực cả nửa con phố. Đám thương nhân lương thực đứng xem từ đằng xa, miệng thì buông lời than vãn, nhưng ánh mắt lại giấu không được ý cười hả hê.

Ta ra lệnh cho người kéo những bao tải hạt giống đã cháy đen ra ngoài, rạch tung ngay trước mặt mọi người.

Từ trong bao tải, những hòn đá sỏi ào ào lăn ra đất.

Đám đông bách tính vây xem ban đầu ngẩn tò te, ngay sau đó liền bùng lên những tràng cười vang dội. Kẻ phóng hỏa định bỏ trốn qua con hẻm nhỏ đã bị đội tuần tra kho bắt gọn, lục soát trên người phát hiện ra lệnh bài của mấy cửa hàng lương thực. Vài tên thương nhân lương thực thấy tình thế bất ổn định chuồn êm, lập tức bị Cấm quân mai phục sẵn lao ra đè nghiến xuống đất.

Toàn bộ hạt giống tốt thực sự không hề suy suyển dù chỉ một hạt.

Ta còn mượn cơ hội này, tóm gọn toàn bộ những kẻ nội ứng được cài cắm trong kho chứa ở các huyện.

Tiết đại nhân hỏi ta vì sao lại chịu tin lời nhắc nhở của Ngu Thù.

"Hạ quan không tin ả. Hạ quan chỉ tin rằng ả không cam tâm để bản thân trở thành một kẻ vô dụng."

10.

Mùa xuân đến, những thửa ruộng nhiễm bệnh bắt đầu được chuyển sang trồng luân canh các loại giống khác.

Năm đầu tiên không thể gieo trồng toàn bộ lúa mạch, rất nhiều nông hộ lo lắng việc chuyển sang trồng đậu nành sẽ không bán được. Ta liền lật xem sổ sách thu mua quân lương của Thiện Thự, phát hiện ra đại doanh mỗi năm đều phải mua thức ăn gia súc làm từ đậu ở nơi khác, phí vận chuyển tính ra còn đắt hơn cả giá trị của bản thân hạt đậu.

Ta bèn đứng ra làm chủ, để nha môn huyện ký khế ước thu mua dài hạn với đại doanh. Nông hộ nhờ thế mà yên tâm chuyển đổi cây trồng, quân đội tiết kiệm được một khoản lớn phí vận chuyển, còn Công Chủng Sạn chỉ thu một chút phí lưu kho, dùng để chi trả cho nhân công nghiệm thu hạt giống và tu sửa những kho lúa bị dột nát.

<

Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

p> Sổ sách tính toán không hề phức tạp, nhưng việc này lại trực tiếp đập vỡ bát cơm của đám thương nhân phụ trách vận chuyển trước đây.

Lúa non vừa mới nhú mầm, tấu chương đàn hặc ta đã chất đầy Ngự Sử Đài. Bọn chúng tố cáo ta lạm quyền mưu lợi tư, ép buộc bách tính phải chuyển đổi cây trồng, thậm chí còn bới móc việc sổ sách của Công Chủng Sạn bị hụt mất một trăm thạch lương thực để làm lớn chuyện.

Kẻ dâng tấu đàn hặc đem sổ sách trình thẳng lên triều đường. Lấy số lượng nhập kho trừ đi số lượng phân phát cho các huyện, tính ra vừa vặn thiếu hụt đúng một trăm thạch, thế nhưng ở cột lương thực tồn dư lại ghi rõ hai chữ "Kho trống".

Hoàng đế trầm giọng hỏi số lương thực thiếu hụt kia đã đi đâu.

"Bẩm Hoàng thượng, đã bị chuột ăn mất rồi." Ta bình thản đáp.

Cả triều đường lập tức xôn xao ồn ào.

Tên Ngự sử cười khẩy mỉa mai: "Chuột ở kinh thành, dạ dày xem ra cũng lớn thật đấy."

"Quả thực rất lớn, cho nên thần đã bắt sẵn vài con mang đến đây."

Cấm quân lập tức áp giải vài tên lại dịch giữ kho của Công Chủng Sạn cùng đám thương nhân vận chuyển vào điện. Đám lại dịch cúi đầu cung nhận, bọn chúng cố tình đem những hạt giống bị ẩm mốc, hạt lép bị sàng lọc loại bỏ ghi chép thành hao hụt, sau đó để đám thương nhân vận chuyển lấy lương thực khác bù đắp vào. Sổ sách nhìn qua thì thấy cân bằng, nhưng thực chất những hạt giống mang mầm bệnh đã mượn danh nghĩa "bù lương" để trà trộn vào các huyện.

Một trăm thạch lương thực kia chưa từng biến mất, chúng chỉ bị ta niêm phong riêng biệt tại một gian kho phụ, mục đích chính là để làm mồi nhử, dẫn dụ bọn chúng tự điền vào cuốn sổ sách giả mạo này.

Nếu ta sợ gánh vác trách nhiệm mà âm thầm nhận lấy số "lương thực bù đắp" của đám thương nhân vận chuyển, hạt giống mang mầm bệnh sẽ thuận lợi quay trở lại đồng ruộng; còn nếu bọn chúng không bù đắp, sự thiếu hụt trên sổ sách sẽ trở thành bằng chứng thép định tội ta.

"Thần nói bị chuột ăn, là bởi vì mấy vị này quả thực đã coi lương thực của quan phủ như thóc lúa trong hang ổ của chính mình vậy."

Ta dâng lên ngự án tờ niêm phong của gian kho phụ cùng với cuốn sổ ghi chép kết quả nghiệm thu hạt giống bệnh.

Tên Ngự sử kia mặt mày xanh mét. Hắn ta nhận được những chứng cứ giả mạo này từ tay Thẩm Ngạn Chương.

Nửa năm đi lao dịch sửa kênh mương, Thẩm Ngạn Chương nhờ biết chút chữ nghĩa nên được điều đến làm công việc ghi chép sổ sách. Hắn lợi dụng việc sao chép danh sách để tiếp xúc với đám thương nhân vận chuyển, đem cuốn sổ sách giả mạo của bọn chúng dâng lên Ngự Sử Đài, nhằm đổi lấy một cơ hội được về kinh thành làm sai vặt trong hai tháng.

Người của Đại Lý Tự áp giải hắn lên đại điện, vừa nhìn thấy bá quan văn võ, cả người hắn đã co rúm lại như con rùa rụt cổ.

"Vì cớ gì ngươi lại dám nhận định Kiều Ty Thừa đã nhận số lương thực bù đắp kia?" Đại Lý Tự Khanh nghiêm giọng hỏi.

Hắn run rẩy đáp: "Trước đây, nàng ta sợ nhất là sổ sách không khớp nhau. Dù chỉ lệch một đồng văn tiền, nàng ta cũng sẽ thức trắng đêm để tra cho bằng rõ."

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL