PHU QUÂN NHÀ TA RẤT BIẾT CÁCH XÓT THƯƠNG TẨU TẨU A Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Xịt mọc tóc Lab on Hair 160ml xịt dưỡng tóc với giấm táo Redensyl hỗ trợ cải thiện tình trạng tóc hư tổn

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chàng đương nhiên biết.

Ta từ nhỏ đã chạy việc ngoài tiệm, điều không sợ nhất chính là xé rách mặt với người khác.

Tông Tắc cầm lấy bút, nhưng hồi lâu vẫn không hạ bút.

Ta không hối thúc.

Qua một lúc lâu, chàng hỏi: "Nếu ta ký, nàng có còn gặp ta nữa không?"

Ta đáp: "Còn xem chuyện làm ăn có cần thiết hay không."

Tay chàng run lên.

Một giọt mực rơi xuống giấy.

Ta nhìn vết mực đó.

"Tông Tắc, đừng diễn nữa."

"Chàng đâu phải hôm nay mới biết, ta vốn không biết nói những lời êm tai."

Chàng nhắm nghiền mắt lại.

Cuối cùng cũng ký tên mình xuống.

Chương 8: Bảng cáo thị

Ngày hòa ly thư được đưa đến nha môn, cả thành đều bàn tán xôn xao.

Có người nói ta tàn nhẫn.

Có người nói Tông Tắc hồ đồ.

Cũng có người nói Phù Nguyệt đáng thương, thủ tiết ba năm, cuối cùng đến nhà họ Lương cũng không ở lại được.

Ta không ra mặt phân bua.

Ta sai người treo một tấm cáo thị trước cửa tiệm.

Bạc thủ tiết, y phục bốn mùa, tiền trợ cấp dược liệu mà Phù Nguyệt đã nhận từ nhà họ Lương trong ba năm qua, từng khoản từng khoản đều được viết rõ ràng.

Dưới cùng còn ghi thêm một câu.

Nếu Phù cô nương cảm thấy con số không đúng, có thể đến tiệm để đối chiếu sổ sách.

Tấm cáo thị này vừa treo lên, chưa tới nửa ngày, nhà họ Phù đã phái người đến xé.

Tiểu nhị không thèm cản.

Ta đứng sau quầy, chậm rãi gảy bàn tính.

Người tới xé xong, ta lại sai người treo tấm thứ hai.

Bọn họ lại xé.

Ta lại treo.

Đến lần thứ ba, những người vây xem đã nhớ gần hết nội dung.

Có người nhỏ giọng nói: "Thì ra đã cho nhiều như vậy."

"Không phải cô ta nói nhà họ Lương bạc đãi cô ta sao?"

"Còn có cả tiền trợ cấp dược liệu nữa kìa."

Sắc mặt người nhà họ Phù xanh mét.

Ta bước ra ngoài.

"Về nói với Phù Nguyệt."

"Nếu cô ta còn dám mượn danh tiếng của ca ca ta để than nghèo kể khổ, ta sẽ dán cả danh sách sính lễ lên đấy."

Kẻ đó xám xịt bỏ đi.

Tối hôm đó, Phù Nguyệt tìm đến.

Cô ta đội duy mạo, bên cạnh chỉ dẫn theo một nha hoàn.

Ta đang kiểm kê hàng mới.

Cô ta đứng ở cửa tiệm, giọng run rẩy.

"Lương Tuệ, cô nhất định phải ép ta như vậy sao?"

Ta bảo tiểu nhị tiếp tục kiểm hàng.

Còn mình thì bước ra cửa.

"Ta ép cô cái gì?"

Cô ta vén duy mạo lên, sắc mặt tiều tụy.

Nhưng ánh mắt vẫn đầy oán hận.

"Cô dán những khoản bạc đó lên, để cả thành xem ta như trò cười."

Ta nói: "Những khoản bạc đó cô không lấy chắc?"

Cô ta cắn môi.

"Sính lễ Lương Chiếu đưa cho ta, bạc thủ tiết nhà họ Lương cho ta, ta lấy không đúng sao?"

"Đúng."

Cô ta sửng sốt.

Ta nói: "Ta không nói cô không nên lấ

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

y."

"Điều ta nói là, cô đã lấy nhiều như vậy, thì đừng có ra ngoài rêu rao rằng mình không nơi nương tựa."

Vành mắt Phù Nguyệt đỏ lên.

"Ta quả thực không nơi nương tựa."

Ta nhìn cô ta.

"Cô có nhà họ Phù."

"Có bạc."

"Có khế ước cửa tiệm."

"Còn có một khuôn mặt hễ khóc là có người tin."

Sắc mặt cô ta vô cùng khó coi.

"Cô ghen tị với ta."

Ta gật đầu.

"Trước kia thì có."

Cô ta dường như rốt cuộc cũng bắt thóp được điều gì, khẽ cười.

"Cô thừa nhận rồi."

Ta nói: "Thừa nhận chứ."

"Ta ghen tị việc cô ngồi trong từ đường là có người khen ngợi."

"Ghen tị việc cô mặc áo tang rơi vài giọt nước mắt là có người nói đỡ cho."

"Cũng ghen tị cái dáng vẻ mất hồn của Tông Tắc mỗi khi nhìn cô."

Nụ cười của Phù Nguyệt càng sâu hơn.

Nhưng ta liền nói tiếp: "Nhưng cô cũng chỉ có bấy nhiêu đó thôi."

Khóe miệng cô ta cứng đờ.

Ta nhìn cô ta.

"Cô muốn có Tông Tắc, có thể nói thẳng."

"Cô muốn tái giá, cũng có thể đường đường chính chính."

"Cô cứ cố tình ôm khư khư bài vị của ca ca ta, giả vờ làm người thâm tình nhất, rồi lại đi cướp phu quân của ta."

Ánh mắt cô ta trở nên oán độc.

"Lương Chiếu đã c//h/ế/c rồi."

"Ta đã thủ tiết đủ rồi."

Ta vung tay tát cô ta một cái.

Âm thanh không tính là quá lớn.

Nhưng tất cả mọi người trong tiệm đều dừng tay.

Phù Nguyệt ôm mặt, trừng lớn hai mắt.

Ta nhìn cô ta.

"Cái tát này, là đánh thay cho ca ca ta."

Cô ta hét lên the thé: "Cô dám đánh ta?"

Ta nói: "Còn dám báo quan nữa kìa."

Cô ta lập tức im bặt.

Ta bước tới một bước.

"Phù Nguyệt, trước kia cô dựa vào danh tiếng của ca ca ta để sống."

"Bây giờ đừng làm bẩn huynh ấy."

Cô ta tức giận đến phát run.

"Cô tưởng cô thắng rồi sao?"

Ta lắc đầu.

"Ta không thắng."

"Ta chỉ là lôi cô ra khỏi cái bài vị của ca ca ta mà thôi."

Cô ta quay người bỏ chạy.

Duy mạo (mũ sa che mặt) rơi trên mặt đất.

Ta không nhặt.

Sai tiểu nhị quét ra ngoài.

Lúc Tông công tử đến lần nữa, trong tiệm đang rất bận rộn.

Hắn ta đứng ở cửa, nhìn ta và tiểu nhị đối chiếu hàng hóa.

Ta không để ý.

Kiểm xong một rương hàng, hắn ta mới bước tới gần.

"Ta nghe nói Phù Nguyệt đến làm loạn."

Ta đưa danh sách hàng hóa cho chưởng quỹ.

"Đã bị đánh đuổi đi rồi."

Sắc mặt hắn ta trắng bệch.

"Nàng đánh cô ấy?"

Ta ngước mắt lên.

"Xót thương à?"

Tông Tắc lập tức lắc đầu.

"Không phải."

Ta nói: "Ngươi xem, ngươi trả lời chậm rồi."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!