PHU QUÂN ƠI, THIẾP LỠ TAY RỒI! Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nhưng đáp lại ta chỉ là sự im lặng đáng sợ. Khốn thật, ta quên mất là đám thị vệ tinh nhuệ nhất đã bị ta đập ngất xỉu nằm la liệt ngoài kia rồi. Đám còn lại thì thấy ta như thấy quỷ, đứa nào đứa nấy trốn sạch dưới gầm bàn.

 

Ta nhìn vị mỹ nhân kia, rồi lại nhìn phu quân đen thui như cục than của mình, tay bắt đầu bẻ khớp kêu răng rắc:

 

"Này cô em, bỏ cái bàn tay bẩn thỉu kia ra khỏi người chồng ta ngay. Nếu không, ta sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục trần gian!"

 

Tiểu mỹ nhân kia dường như chưa biết sức nặng của cái móng vuốt nhà họ Mục. Nàng ta dứt khoát vỗ một chưởng tiễn viên thuốc độc vào họng Hoàng đế, rồi tay trái bóp cổ hắn, tay phải chỉ vào ta mà hét:

 

"Đứng lại! Bước thêm bước nữa là ta tiễn tên cẩu Hoàng đế này xuống suối vàng ngay lập tức!"

 

Ta vội vàng đứng khựng lại, trưng ra vẻ mặt hiền từ hiếm có:

 

"Cô nương, bình tĩnh chút đi! Phận nữ nhi yếu đuối không nên làm chuyện thô bạo, đánh đánh giết giết tổn thọ lắm. Có gì thì từ từ, chúng ta ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi nói chuyện."

 

Trong lòng ta thầm nghĩ, Hoàng đế có chết hay không thì ta chưa lo, nhưng tiểu mỹ nhân xinh đẹp thế này mà...... chết uổng thì phí quá.

 

Mỹ nhân kia cười lạnh, đôi mắt long lên sòng sọc:

 

"Ngươi có thể từ từ nói chuyện với ta đều đã xuống lỗ cả rồi."

 

Hóa ra nàng ta chính là người tình bí mật của Tam hoàng tử – kẻ đã thất bại trong cuộc chiến đoạt đích năm xưa và bị phu quân "đen thui" của ta tiễn về chầu trời.

 

Nàng ta kể lể về hành trình đi nhặt từng mảnh hài cốt của người thương ở bãi tha ma, về nỗi căm hận thấu tận xương tủy, nghe mà cảm động đến rơi nước mắt. Vừa nói, nàng ta vừa giơ tay tát Hoàng đế mấy cái "bốp bốp" giòn giã rồi nghiến răng ken két:

 

"Ta muốn tên cẩu Hoàng đế này phải nếm trải nỗi đau giằng xé tâm can mà chàng ấy từng chịu đựng! Quả là một tình yêu oanh oanh liệt liệt."

 

Có điều, trí nhớ của ta vốn rất tốt, nhất là mấy chuyện thị phi nơi hậu trường. Ta bèn gãi đầu, hỏi nhỏ:

 

"Ơ nhưng mà cô nương này, ta nhớ không lầm thì Tam hoàng tử ngày trước nổi tiếng là chung tình với Chính phi lắm mà? Hai người họ lúc nào chẳng như hình với bóng?"

 

Tiểu mỹ nhân nghe xong bỗng khựng lại, mặt đỏ gay vì tức giận:

 

"Đó là chàng ấy bị ép buộc! Nếu không phải vì con tiện nhân kia là tiểu thư nhà quyền quý, có bệ đỡ tốt, thì vị trí Tam Hoàng tử phi lẽ ra phải là của ta rồi!"

 

À, ra là một vở kịch thanh mai trúc mã thua trận trước hôn nhân chính trị. Ta thở phào một cái, nhún vai rồi phẩy tay ra hiệu:

 

"Thế thì ngươi cứ giết đi, ta đứng đây xem, tuyệt đối không cản đâu."

 

Lời vừa thốt ra, không khí trong tẩm cung bỗng chốc đóng băng. Hoàng đế đang thoi thóp và tiểu mỹ nhân đều đờ người ra như tượng đá. Mỹ nhân kia nhìn ta bằng ánh mắt đầy ngỡ ngàng, rồi bỗng nhiên cảm kích thốt lên:

 

"Ồ, nương nương, ngươi đúng là một người tốt hiếm có trên đời!"

 

Hoàng đế vẫn đang nằm trong tay tiểu mỹ nhân, đôi mắt nhìn ta đầy vẻ thê lương và uất ức. Hắn thều thào mắng nhiếc:

 

"Độc phụ! Uổng công Trẫm bấy lâu nay cứ ngỡ ngươi thẳng thắn đáng yêu, không ngờ lòng dạ ngươi lại rắn rết đến thế. Trong lòng ngươi quả thực chưa từng có lấy một chút bóng hình của Trẫm

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

sao?"

 

Nói đến đó, hốc mắt hắn đỏ hoe, trông tội nghiệp như một đóa hoa trắng mỏng manh bị vùi dập trong mưa gió. Ta thở dài. Giữa lúc tiểu mỹ nhân định siết cổ hắn lần nữa, ta nhanh như chớp đoạt lại "cục than đen" từ tay nàng ta, vỗ về:

 

"Được rồi, được rồi, thiếp chẳng phải đang cứu chàng đây sao? Khóc lóc cái gì? Mất hết cả uy nghi Thiên tử."

 

Hoàng đế ngước nhìn ta, đôi mắt đỏ hoe như con thỏ con xù lông. Ta không kìm được mà vuốt ve mái tóc hắn một cái, rồi ngay sau đó...

 

Bốp!

 

Ta giáng một cú đấm "yêu thương" nặng nghìn cân thẳng vào bụng hắn.

 

Hoàng đế đau đến mức mắt lồi ra, gập người lại như con tôm luộc, "oe" một tiếng kinh thiên động địa. Viên thuốc độc chưa kịp tan đã bị văng ra ngoài.

 

Tiểu mỹ nhân điên tiết vung móng vuốt lao tới. Ta chỉ nhẹ nhàng vả tay một cái, nàng ta liền bay vèo ra khỏi tẩm cung như một ngôi sao băng.

 

Hoàng đế trước khi lịm đi vẫn cố thốt lên một câu cuối:

 

"Hoàng hậu, Trẫm biết nàng không nỡ để Trẫm chết mà..."

 

Dứt lời, hắn hộc ra một ngụm máu đen, hai mắt trợn ngược rồi ngất xỉu nhân sự.

 

Ta ngơ ngác nhìn nắm đấm của mình. Ủa, chẳng phải nôn ra thuốc rồi sao? Sao yếu dữ vậy trời? Ta vận dụng cái giọng oang oang như sấm rền của mình hô hoán cứu giá:

 

"Hoàng đế trúng độc rồi!"

 

Thái y nói, chỉ cần chậm một khắc nữa là hắn phi thăng về chầu tổ tiên thật. Có điều mạng thì giữ được, nhưng xương sườn bị ta đấm gãy mất bốn cái. Thế là Hoàng thượng lại tiếp tục sự nghiệp "nằm giường tĩnh dưỡng" trường kỳ.

 

Để đề phòng thích khách và cũng để tránh bị Thái hậu đuổi về Lãnh cung, ta tình nguyện túc trực bên giường hắn ngày đêm. Đám thị vệ nhìn ta bằng ánh mắt kính sợ tột độ. Đúng kiểu: Nương nương không chỉ giết người không ghê tay, mà cứu người cũng khiến nạn nhân tan xương nát thịt.

 

Thái hậu dù không cam lòng cũng phải đồng ý cho ta ở lại, vì Hoàng đế trong cơn mê sảng cứ nắm chặt lấy vạt áo ta mà gào lên:

 

"Hoàng hậu cứu mạng! Đừng đấm Trẫm nữa!"

 

Nhìn hắn nằm đó, ta bắt đầu thấy hối hận. Trời ạ, sao lúc đó ta lại cứu hắn nhỉ? Nếu hắn chết, ta bây giờ đã là Thái hậu nương nương quyền nghiêng thiên hạ.

 

Ta sẽ chọn một đứa trẻ ngoan ngoãn trong tông thất về nuôi, buông rèm nhiếp chính. Đợi đến khi đại quyền trong tay, ta sẽ giam lỏng...lập tiểu hoàng đế, bản thân ta sẽ trở thành Thái hậu nhiếp chính, buông rèm nghe chính sự. Sau đó, ta sẽ lập một dàn hậu cung với mười bảy, mười tám tên nam sủng cực phẩm. Một ngày thay ba tên, cả tuần không trùng mặt, chẳng phải là tiêu dao khoái lạc hơn làm cái chức Hoàng hậu "khác máu tanh lòng" này sao?

 

Thất sách! Đúng là đại thất sách!

 

Ta nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng ngần của hắn, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ tà ác: Hay là nhân lúc này, ta bóp nhẹ một cái cho hắn đi chầu ông bà luôn? Rồi cứ bảo là do độc phát công tâm, y thuật vô phương cứu chữa.

 

Thế nhưng, khi nhìn kỹ lại khuôn mặt tuấn tú kia, ta lại mủi lòng. Dù sao thì nhan sắc này cũng thuộc hàng hiếm có khó tìm trong thiên hạ, sau này sinh con chắc chắn sẽ là một tiểu mỹ nam hoặc tiểu mỹ nữ phấn điêu ngọc trác. Thôi thì vì sự nghiệp duy trì nòi giống ưu tú cho hoàng tộc, ta đành giữ cái mạng chó này của hắn lại để ngắm thêm vài lần vậy.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!