PHU QUÂN ƠI, THIẾP LỠ TAY RỒI! Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tay ta vừa mới ướm thử lên yết hầu của hắn, đang phân vân giữa việc nên bóp nát hay nên tha mạng thì đôi mắt phượng của Hoàng đế bỗng nhiên mở bừng ra.

 

Ta giật mình thon thót, nhưng phản xạ của con nhà võ tướng vốn nhanh hơn não. Bàn tay đang ở tư thế đoạt mạng lập tức chuyển sang ân cần vuốt ve, trượt nhẹ từ vết lằn tím trên cổ lên tận trán hắn. Giọng ta thốt ra ngọt ngào đến mức tự mình nghe cũng muốn nổi da gà:

 

"Hoàng thượng, chàng tỉnh rồi à? Chàng thấy trong người thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"

 

Thấy hắn cứ trân trối nhìn mình không nói một lời, ta bắt đầu lo lắng, lay mạnh vai hắn:

 

"Này, chàng nói gì đi chứ? Không lẽ bị độc dược làm cho ngốc luôn rồi?"

 

"Đừng mà! Nếu chàng ngốc thì ai phê chuẩn bổng lộc hàng tháng cho thiếp đây?"

 

Ta chép miệng xót xa, tiếp tục màn kịch thương cảm:

 

"Hoàng thượng đáng thương của thiếp, nhìn xem, cái cổ ngọc ngà bị bóp tím ngắt hết cả rồi. Nữ nhân kia đúng là đồ lòng lang dạ thú, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả! Chẳng giống thiếp chút nào, thiếp tuy có mạnh tay nhưng cũng chỉ đánh chàng mất nửa cái mạng thôi, chứ chưa bao giờ bóp cổ chàng thô bạo như thế đâu."

 

Hoàng đế vẫn im lặng, lồng ngực phập phồng thở hồng hộc. Một lúc sau hắn mới thều thào, giọng đầy vẻ hoài nghi nhân sinh:

 

"Mục... Mục Thiên Giao, tay nàng... thế mà lại có thể nhẹ nhàng mềm mại đến thế này sao?"

 

Ta khựng lại. Chết tiệt, đúng là sơ suất. Ta mải diễn vai hiền thê lương mẫu mà quên không kiểm soát lực đạo. Cái kiểu vuốt ve nhẹ tựa lông hồng này hoàn toàn không phải phong cách "đập đá vá trời" thường ngày của Mục Thiên Giao ta.

 

Hoàng đế bỗng cười ngây ngô, gương mặt đen thui vì khói thuốc súng lộ vẻ mãn nguyện:

 

"Nhất định là Trẫm đang mơ rồi. Hoàng hậu nhà Trẫm làm sao mà biết hai chữ 'dịu dàng' viết thế nào? Nàng sờ nữa đi, vuốt ve nữa đi, chỉ có trong mơ nàng mới hiền thục như thế này thôi..."

 

Hắn nắm lấy tay ta, áp lên đầu mình, lầm bầm đầy cảm thán:

 

"Hoàng hậu của Trẫm ấy mà... chỉ cần nàng không đánh Trẫm thì nàng chính là nữ tử tốt nhất thế gian này rồi."

 

A, cảm động thấu trời xanh! Cảm động đến mức ta muốn đấm cho hắn một phát cho tỉnh hẳn.

 

Ta quyết định dẹp bỏ màn kịch vợ hiền, trực tiếp đè hắn ra xoa nắn, thực hiện cái gọi là "vật lý trị liệu". Lần này ta không dùng sức mạnh ngàn cân, nhưng cũng đủ để khiến xương cốt hắn kêu lên những tiếng rắc rắc giòn tan quen thuộc.

 

Mặt Hoàng đế lập tức biến sắc, từ đen chuyển sang đỏ, rồi lại tím tái như màu gan heo. Hắn tỉnh hẳn, nghiến răng nghiến lợi chụp lấy cổ tay ta, hổn hển nói:

 

"Được rồi! Trẫm không sao! Nhưng nếu nàng còn tiếp tục sờ loạn như thế này nữa là Trẫm... Trẫm có 'sao' thật đấy!"

 

Ta cúi đầu nhìn xuống theo hướng mắt hắn.

 

À, ra là vậy. Nam nhân, cho dù là Thiên tử, cho dù vừa bị sét đánh cháy đen thui, thì cái bản năng kia vẫn thật là chân thực đến mức đáng khinh.

 

Không khí đang lúc ngại ngùng, Hoàng đế bỗng quay mặt đi chỗ khác, hắng giọng một cá

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

i rõ to:

 

"Nàng dọn đồ đạc ở Lãnh cung đi, về lại cung chính mà ở."

 

Ta đứng hình, ngoáy ngoáy lỗ tai mấy cái vì tưởng mình bị ảo giác thính giác.

 

Hoàng đế cục mịch vẫn quay mặt đi, nhưng vành tai thì đã đỏ ửng lên, sắc đỏ lan dần ra tận cổ. Nhìn cái bộ dạng thẹn thùng của cục than đen này, ta bỗng thấy hắn cũng... đáng yêu phết.

 

Không kìm lòng được, ta đưa tay xoa đầu hắn một cái, cảm giác mềm mại hệt như con thỏ trắng ta từng nuôi hồi nhỏ. Nhưng tính ta vốn thẳng như ruột ngựa, thấy hắn đổi ý nhanh như lật bánh tráng, ta bèn từ chối ngay:

 

"Thôi, thiếp ở Lãnh cung quen rồi. Ở đó tự do tự tại, muốn trồng rau thì trồng, muốn nuôi gà thì nuôi, chẳng ai quản thúc."

 

Hoàng đế nghe xong liền xị mặt ra, dỗi hờn không thèm nhìn ta lấy một cái, còn lớn tiếng đuổi ta cút về lại Lãnh cung, bảo ta muốn ở bao lâu thì ở, tốt nhất là ở cả đời đi.

 

Nhưng kết quả thì sao? Cuối cùng, ta vẫn đường hoàng dọn ra khỏi cái xó xỉnh ấy.Thế là ta đường hoàng dọn vào Trung Cung, tòa cung điện lộng lẫy vốn dĩ dành cho mẫu nghi thiên hạ.

 

Có điều, từ ngày ta dọn về gần hơn, Hoàng đế bỗng dưng sinh ra cái tật nhát cáy. Hắn ngày ngày lượn lờ trước cửa cung của ta như con kiến bò trên chảo nóng, cổ ngóng dài nhưng chân thì tuyệt nhiên không dám bước qua ngạch cửa nửa bước.

 

Thương tích trên người hắn tuy đã lành lặn, nhưng bóng ma tâm lý thì xem ra vẫn còn ám ảnh nặng nề lắm. Chỉ cần ta vô tình lại gần trong vòng ba thước, hắn lập tức ôm ngực kêu đau nhức xương cốt, chuẩn xác y như mấy cụ già hay nhức mỏi mỗi khi trái gió trở trời.

 

Hắn cũng chẳng dám ghé mắt sang tẩm cung của bất kỳ phi tần nào khác. Sau vụ ám sát hụt của nàng tiểu mỹ nhân kia, vị thiên tử này đã trở nên cảnh giác đến cực độ.

 

Hắn thường hay than thở với ta: "Hoàng hậu à, lúc Trẫm kế vị, đôi tay này đã nhuốm không ít máu tanh. Giờ nhìn vào hậu cung ba ngàn giai lệ, ai mà biết được mỹ nhân nào là người trong mộng của kẻ thù, ai đang giấu dao găm trong tay áo chờ cơ hội báo thù cho gia tộc? Ngẫm đi ngẫm lại, bọn họ cộng lại cũng chẳng ai đẹp bằng Hoàng hậu, Trẫm nhìn ai cũng thấy trướng mắt, chi bằng chỉ nhìn mỗi nàng cho an toàn."

 

Ta nghe xong, nhếch môi cười như không cười, liếc hắn một cái sắc lẻm:

 

"Bệ hạ đừng có khéo miệng. Lúc đầu chàng cưới ta, chắc chắn không phải vì thấy thiếp đẹp nghiêng nước nghiêng thành đâu nhỉ? Đừng tưởng Mục Thiên Giao này tứ chi phát triển thì đầu óc ngu si."

 

Ta thừa biết, ngôi vị Hoàng hậu này thực chất chỉ là một sợi dây thừng hoa lệ dùng để trói buộc và kiềm chế cha ta. Cha ta nắm trọng binh trong tay, Hoàng đế muốn tước quyền nhưng chưa tìm được cớ, bèn biến ta thành con tin cao cấp nhất trong chốn thâm cung này. Cha ta ngoan ngoãn giao binh quyền thì ta sống tốt, cha ta kháng chỉ không giao thì ta chính là kẻ đầu tiên phải chịu tội thay.

 

Nhưng người tính không bằng trời tính. Hắn ngàn vạn lần không ngờ tới, quân cờ mang tên Mục Thiên Giao này lại là một quả bom nổ chậm sở hữu quái lực thần sầu. Hắn không những không kiềm chế nổi ta, mà còn bị "phản phệ" đến mức gãy cả xương sườn.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!