Đúng thế còn gì? Có vị quân vương nào vừa tháo khăn hỉ đã đá ngay người thê tử danh chính ngôn thuận vào cái xó lạnh lẽo không? Đấy, báo ứng nhãn tiền, chạy đâu cho thoát.
Có lẽ vì sợ ông Trời đánh thêm vài phát nữa cho về chầu tổ tiên, Hoàng đế vội vàng sai người mời ta ra khỏi Lãnh cung. Lúc ta bước vào Tẩm cung, Bệ hạ vĩ đại đang nằm thoi thóp trên long sàng, hơi thở mong manh như sợi bún, cố dùng chút sức tàn để đọc bản "Tội kỷ chiếu" tự trách mình.
Ta tò mò ghé sát mặt vào nhìn thử long nhan, rồi lập tức quay ngoắt đi chỗ khác.
Trời ạ, một khối đen thùi lùi như cục than cháy dở, nhìn mà đau hết cả tiền đình. Xấu quá xấu, xấu xúc phạm thị giác người nhìn!
Hoàng đế thấy ta quay đi liền nổi trận lôi đình, dù giọng vẫn thều thào không ra hơi:
"Mục Thiên Giao, ngươi có ý gì? Thấy Trẫm gặp nạn nên khinh bỉ đúng không?"
Ta lập tức trưng ra bộ mặt đau khổ, mở mắt nói dối không chớp:
"Bệ hạ oan cho thiếp quá! Thần thiếp vì quá đau lòng, nhìn thấy long thể tổn hại mà tim gan thắt lại, không nỡ nhìn thêm vì sợ lệ rơi nhòa cả Tẩm cung đấy thôi."
Hoàng đế nghe xong khẽ hừ hừ trong mũi vẻ đắc chí:
"Coi như ngươi còn chút lương tâm, hiểu chuyện đấy."
Ta thầm khinh bỉ trong lòng. Hiểu chuyện cái nỗi gì? Ta chỉ sợ nói thật ra chàng lại tức đến mức đứt mạch máu não mà chết thì ta biết phải làm sao? Chẳng lẽ phải thủ tiết cả đời à?
Thủ tiết thì không ngại, nhưng ngặt nỗi chưa có mụn con nào để sau này ta còn đường hoàng mà buông rèm nhiếp chính. Chứ giờ mà chàng đi, ta bị tống vào chùa làm ni cô thì có mà phí hoài cái bộ xương quái lực này sao? Nghĩ đến tương lai tươi sáng của một Thái hậu quyền lực, ta bèn đứng yên cung kính.
Ngay trước mặt ta, Hoàng đế triệu Giám chính Tư Thiên Giám đến, hỏi bằng giọng đầy vẻ thách thức:
"Mạng Trẫm..."...cứng hay mạng của Hoàng hậu cứng hơn?"
Lão Giám chính quả không hổ danh là cáo già chốn thâm cung, miệng lưỡi trơn tru như bôi mỡ, lập tức đáp lời vô cùng hoa mỹ:
"Bệ hạ vạn tuế! Chỉ có mệnh cách tôn quý, chân mệnh thiên tử như Người mới đủ uy phong để trấn áp được mệnh cách 'long trời lở đất' của Nương nương."
Hoàng thượng lại hỏi, giọng đầy nghi hoặc:
"Nhưng Trẫm nghe đồn nàng ta có số khắc phu?"
Tư Thiên Giám vội vàng dập đầu:
"Oan uổng quá! Mệnh cách của Nương nương là cực phẩm quý trọng, phàm nhân vô phúc tiêu thụ nên mới bị phản phệ m
Nghe Tư Thiên Giám phán xong, ta gật gù đắc ý. Hóa ra nếu Hoàng đế có mệnh hệ gì, lỗi hoàn toàn là do mệnh hắn "kém sang", phúc mỏng nên không hưởng nổi bộ xương ngàn cân này của ta.
Hoàng thượng mặt mày xám xịt, yếu ớt hỏi:
"Có cách nào giải vây cho Trẫm không?"
Lão Giám chính đáp ngay:
"Đế hậu hòa thuận, âm dương hòa hợp chính là thiên đạo."
Hoàng đế im lặng. Ta thừa biết hắn đang nghĩ gì. Đâu phải hắn không muốn hòa thuận, mà là hắn không dám, hắn sợ cái mạng nhỏ này không chịu nổi mà "băng hà" sớm đấy chứ.
Ta liền thuận nước đẩy thuyền, trưng ra bộ mặt chân thành nhất:
"Hoàng thượng, chỉ cần chàng thả thiếp ra, thiếp thề sẽ không động đến một sợi lông tơ của chàng."
Sau khi Tư Thiên Giám rút lui, Hoàng đế bỗng ghé sát tai ta thương lượng, giọng điệu vô liêm sỉ đến cực điểm:
"Hay là nàng 'hồng hạnh vượt tường' một chút cho Trẫm nhờ? Trẫm thấy tên Tạ Ngự Sử kia cũng được đấy, hắn sắp bị lưu đày về rồi. Khắc một người cũng là khắc, hay là nàng sang khắc chết hắn hộ Trẫm đi?"
Ta nghe mà muốn bẻ gãy thêm mấy cái chân long sàng nữa. Ta hùng hồn từ chối:
"Gái ngoan không thờ hai chồng. Trừ khi thiếp thủ tiết đợi chàng chết rồi, lúc ấy thiếp sẽ cân nhắc chuyện tái giá sau."
Hoàng thượng nghe xong, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà, tuyệt vọng thốt lên:
"Ngươi... ngươi rõ ràng là muốn khắc chết Trẫm để lấy chồng mới!"
Trong lúc Hoàng đế còn đang dưỡng thương, phụ thân đại nhân – lão tướng quân thô lỗ của ta lại vào cung làm loạn. Ông ta lăn lộn ăn vạ, bóng gió nói Hoàng đế bất lực để con gái ông phải chịu cảnh phòng không chiếc bóng trong Lãnh cung.
Hoàng thượng tức đến mức muốn đập phá, nhưng cứ hễ động đậy là xương cốt lại kêu rắc rắc, đành nằm vật xuống chịu trận.
Ta nghe cung nhân kể lại mà trong lòng hả hê vô cùng. Đợi mãi không thấy hắn cho người đến đón, ta quyết định tự mình xuất sơn. Kẻ nào cản đường, ta cho một quyền về với đất mẹ.
Ta định tạo cho hắn một bất ngờ lãng mạn, ai ngờ lại nhận về một rổ kinh hoàng.
Trước mắt ta, một mỹ nhân yêu kiều đang bóp cằm Hoàng đế, ép hắn nuốt thứ gì đó. Hoàng thượng hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vốn đã đen xì sau vụ sét đánh, nay lại ửng lên một vệt hồng kỳ quái.
Ta lục lại đống thoại bản trong đầu: Ám sát? Độc sát? Hay là... tiên gian hậu sát?
Nghĩ đến việc mồi ngon của mình sắp bị kẻ khác hớt tay trên, ta gân cổ lên hét lớn:
"Có thích khách! Cứu giá!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận