Chỉ cần ngẩng đầu lên một chút, ta liền trông thấy đường xương hàm của chàng vẫn kiên nghị y như ngày nào.
Người thiếu niên trước mặt còn mang nét non nớt của tuổi trẻ, làn da ngăm đen khỏe khoắn hơn xưa, trên người cũng không còn vương vấn chút khí chất u ám, lạnh lẽo của kiếp trước.
Nhưng ta nhận ra chàng.
Chắc chắn là chàng.
Chính là Đắc Bảo của ta.Lệ nóng đẫm nhòa mi mắt, ta chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến lưỡi đao sắc lạnh đang kề sát thân mình, chỉ biết sống chết nắm chặt lấy vạt áo người trước mặt, giọng nói run rẩy chất chứa bao nỗi ủy khuất:
"Tướng công..."
Hắn đang vươn tay định giật phăng chuỗi ngọc trên cổ ta, nghe tiếng gọi ấy thì cả người bỗng cứng đờ, hệt như con mèo bị giẫm phải đuôi.
"Ngươi... Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đó?!"
Vẫn là chất giọng quen thuộc ấy, ngay cả ngữ điệu cũng chẳng sai biệt chút nào.
Chỉ là, không còn vẻ u ám trầm mặc của kiếp trước, mà thay vào đó là vài phần trong trẻo, sảng khoái của thời niên thiếu.
Ta mím môi, không kìm được mà bật cười.
"Tiểu Giang, còn lề mề cái gì đó?!" Một gã râu quai nón to lớn sấn tới, ánh mắt thô bỉ quét qua người ta một lượt, rồi cười ha hả: "Tiểu cô nương này trông cũng không tệ, bắt mang đi luôn!"
"Tiểu Giang" cúi đầu, nhìn thấy bàn tay ta vẫn đang nắm chặt vạt áo hắn không buông.
Ta sợ rằng chỉ cần bản thân buông lỏng một chút, chàng sẽ lại tan biến như kiếp trước.
Bỏ lại ta một mình chờ đợi, đằng đẵng tháng năm.
Hắn trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nở nụ cười nịnh nọt: "Nhị đương gia, chuyến này ta chẳng cần gì cả, chỉ cần ngài thưởng nàng ấy cho ta là được."
Gã đại hán ngửa cổ cười lớn, quất mạnh roi ngựa: "Tiểu tử nhà ngươi cuối cùng cũng biết động tâm rồi sao? Được, cho ngươi!"
"Tại ngươi cứ túm lấy ta làm ta chậm trễ, giờ thì hay rồi, bị bắt vào ổ sơn tặc, muốn chạy cũng không thoát đâu."
"Tiểu Giang" vừa trói tay ta, vừa buông lời cười nhạo.
Ta ngước mắt nhìn hắn, mỉm cười ngọt ngào: "Chỉ cần có chàng ở đây, ta cái gì cũng không sợ."
"...Ta thấy đầu óc ngươi có vấn đề thì có." Hắn lầm bầm một câu, rồi lấy vải đen bịt mắt ta lại.
Giờ khắc này, trong đầu ta chỉ còn lại một ý niệm duy nhất — niềm hân hoan tột độ khi tìm lại được trân bảo đã đánh mất.
Giang Đắc Bảo đã quay về, tuy rằng chàng đã quên mất ta.
Nhưng không sao cả.
Ta nhớ chàng là đủ.
Đây chính là điều duy nhất ta ngày đêm cầu xin Phật tổ ban tặng.
Cũng là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà ông trời dành cho ta.
02
Bọn chúng áp giải ta về một trại sơn tặc dựng tạm nơi thâm sơn cùng cốc.
Có lẽ chuyến đi săn lần này thu hoạch khá khẩm, dù bị bịt mắt giam trong phòng, ta vẫn nghe rõ tiếng cười đùa huyên náo vọng lại từ xa.
Cơn mệt mỏi ập đến như thủy triều, ta thiếp đi lúc nào không hay. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cánh cửa trúc kẽo kẹt mở ra, có người bước vào.
Người nọ tháo bỏ mảnh vải bịt mắt cho ta, cúi người xuống thấp, hơi thở ấm nóng nồng nặc mùi rượu phả vào cổ ta.
Hắn say rồi.
Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch liên hồi, ta không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Chàng... chàng định hôn ta sao?
Ta căng thẳng, vội vàng nhắm nghiền hai mắt.
Thế nhưng, hắn chỉ tháo dây thừng trói tay ta, thấy ta ngoan ngoãn đến mức chẳng buồn phản kháng, ngón tay liền búng nhẹ lên trán ta một cái.
"Hừ, tiểu nha đầu này đang mơ tưởng cái gì đấy?"
Ta: ...
Hắn uống không ít, thân nhiệt cũng nóng hầm hập, áo ngoài tùy tiện khoác hờ trên vai, dáng vẻ càng thêm vài phần phong lưu phóng khoáng.
Nhìn thấy người bằng da bằng thịt đang đứng sừng sững ngay trước mắt, hốc mắt ta lại nóng lên, nước mắt chực chờ tuôn rơi.
Hắn có vẻ buồn cười, nhếch môi: "Không phải tự ngươi dâng mình tới cửa sao? Khóc cái gì?"
Hắn rót một chén nước, lại ném cho ta một cái đùi gà nướng.
Bụng ta đã đói đến mức sôi lên sùng sục, vội vàng nhận lấy, vừa rơi nước mắt vừa gặm.
Hắn liếc mắt nhìn ta: "Ngươi tin tưởng ta đến vậy sao? Không sợ ta bỏ thuốc độc à?"
Ta khựng lại.
Nhưng ngay sau đó, ký ức về đêm bão tuyết mịt mù, nơi ta và chàng từng nương tựa vào nhau sưởi ấm lại ùa về trong tâm trí.
Không chút do dự, ta nghẹn ngào đáp: "Tướng công sẽ bảo vệ ta, chàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ hại ta."
Hắn im bặt.
Trầm mặc hồi lâu, hắn cười khẩy một tiếng: "Ta làm cái nghề đầu đao liếm huyết, ngươi chắc chắn là nhận nhầm người rồi."
Ta nấc lên một tiếng, giọng mũi đặc sệt: "Không thể nhầm được. Kiếp trước, chúng ta đã bái đường thành thân..."
Hắn nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, tay xoa xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu suy ngẫm: "Chẳng trách thấy ngươi trông quen mắt. Nếu kiếp trước đã là phu thê, vậy chẳng phải nên làm lại những chuyện phu thê hay làm sao? Chi bằng bây giờ ôn lại một chút?"
Dứt lời, hắn bế bổng ta lên, đi thẳng về phía giường nệm.
Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cởi bỏ áo ngoài, thuận thế đè ta xuống dưới thân.
Nhìn đôi mắt phượng ngập tràn ý cười trêu tức của hắn, lòng ta chợt quặn thắt, liền vươn tay ôm chặt lấy vòng eo săn chắc kia.
Hắn sững sờ.
Có lẽ chẳng thể ngờ rằng ta lại chủ động đến nhường này.
Bình Luận Chapter
0 bình luận