Chỉ có những cánh hoa đào theo gió rơi xuống, nhẹ nhàng đậu trên tay ta.
Lũ trẻ ngày một lớn khôn, tiệm điểm tâm cũng đã giao lại cho đôi phu thê trẻ cai quản.
Ta có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh bầu bạn với chàng.
Nhưng sức khỏe của ta ngày càng suy yếu, trí nhớ cũng dần dần tàn phai.
Rõ ràng muốn mang cho chàng vò rượu hoa đào ta vừa mới ủ, nhưng khi mở nắp hộp ra, lại phát hiện mình chỉ cầm theo một ấm trà rỗng không.Ngay cả con đường mòn này, vốn dĩ nhắm mắt cũng có thể đi đến tận cùng, nay bỗng trở nên dài đằng đẵng, khiến chân ta bước đi lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã quỵ.
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua những tán cây loang lổ, rọi thẳng vào mắt ta nhức nhối.
Khóe mắt cay xè, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi, làm nhòe đi cảnh vật trước mặt.
Có lẽ, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ có thể đến bên cạnh chàng rồi.
Sắp rồi.
Cuối cùng cũng sắp được gặp lại nhau rồi.
**NGOẠI TRUYỆN**
Một bàn tay mềm mại, ấm áp khẽ đặt lên trán ta, giọng nói vui mừng vang lên: “Đào Đào, cơn sốt đã hạ rồi.”
Ta khẽ cử động thân mình, chỉ cảm thấy vô vàn ký ức như thủy triều ồ ạt tràn về trong tâm trí. Có ký ức của tiền kiếp, cũng có ký ức của hiện tại, đan xen hỗn độn.
Tiếng khóc nghẹn ngào đầy luyến tiếc của Tiểu Đào Hoa cùng đám trẻ dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Ta mở mắt, bàng hoàng phát hiện mình đã trở thành một tiểu cô nương chừng năm, sáu tuổi.
Không rõ vì cớ gì, chủ nhân trước của thân xác này vì mải mê ham chơi mà trượt chân ngã xuống hồ, hôn mê suốt ba ngày liền. Đến khi tỉnh lại, linh hồn trú ngụ trong cơ thể ấy đã đổi thành ta.
Phụ mẫu của thân xác này là thương nhân có tiếng trong thành, phu thê ân ái, gia tư bạc vạn. Bên trên nàng còn có hai vị huynh trưởng tinh quái đến mức ngay cả gà bay chó chạy cũng không yên, vậy mà đối với muội muội duy nhất này lại cưng chiều đến tận trời xanh.
Từ đó, ta đắm mình trong sự ấm áp của tình thân mà cả hai kiếp trước ta chưa từng trọn vẹn có được. Muốn học cầm kỳ thi họa hay nữ công gia chánh đều được, muốn ăn sơn hào hải vị cũng chẳng thiếu, cuộc sống vô lo vô nghĩ, an nhàn tự tại.
Chỉ là… chốn nhân gian này tuy tốt đẹp, nhưng lại không có Giang Đắc Bảo của ta.
Ta từng ngày trưởng thành nơi thành trấn ven hồ yên ả này, ai ai cũng biết rằng trong hiệu phấn son của Hồ đại chưởng quỹ có một vị thiên kim tiểu thư vừa xinh đẹp như hoa như ngọc, lại vừa thông tuệ hơn người.
Thậm chí khi ta còn chưa tròn mười sáu, những người đến dạm ngõ cầu thân đã nối l
Phụ mẫu nhìn ai cũng thấy ưng ý, ai cũng thấy môn đăng hộ đối, bèn mang theo một xấp thiếp mời dày cộp đến hỏi ý kiến ta.
Ta chỉ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Con muốn chờ thêm một chút nữa.”
Chờ bốn mùa luân chuyển, chờ cánh chim di trú quay về.
Chờ ngọn gió xuân dịu dàng đưa chàng trở lại bên ta.
Nếu trời xanh đã thương xót cho ta chuyển sinh làm người, vậy cớ gì ta không dám tham lam thêm một chút? Chẳng hay Đắc Bảo của ta có thể một lần nữa xuất hiện nơi thế gian này hay không?
“Muội muội không muốn gả, vậy thì không cần gả! Chẳng lẽ Hồ gia to lớn thế này không nuôi nổi muội cả đời sao?” Nhị ca nghe vậy liền cao giọng phản bác, vẻ mặt đầy khí thế bảo vệ.
“Ta thấy Đào Đào từ bé đã hay đau ốm, lại còn hay nói mấy lời kỳ lạ. Sau này đi dâng hương ở chùa Minh Giác sức khỏe mới dần khởi sắc.” Mẫu thân trầm ngâm suy nghĩ một hồi, đoạn nói: “Hay là qua vài ngày nữa, ta đưa con bé đến chùa thắp hương, cầu một lá bùa bình an cho yên tâm?”
Chùa Minh Giác tọa lạc ở chốn ngoại ô thanh tịnh, xung quanh trồng đầy rẫy những gốc đào cổ thụ. Tháng ba đào nở rộ, sắc hoa rực rỡ tựa ánh hoàng hôn, lả lơi cười cợt theo gió xuân. Khách thập phương đến thưởng hoa đông đúc không kể xiết.
Nhị ca tháp tùng ta và mẫu thân lên chùa dâng hương, sau đó tiện đường ghé qua sườn núi gần đó thưởng ngoạn cảnh sắc hoa đào.
Ta vừa cúi người xuống nhặt một cành đào rơi vương vất trên mặt đất, bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập rung chuyển cả mặt đất. Không biết ai là kẻ đầu tiên thất thanh hô to: “Có sơn tặc! Chạy mau!”
Cả vùng núi non lập tức rơi vào hỗn loạn, tiếng gào thét sợ hãi lẫn trong bụi đất cuộn lên mù mịt.
Thành Hồ Châu vốn phồn vinh, quan phủ trị an nghiêm minh. Ta chỉ từng nghe phong thanh rằng năm ngoái vùng trà trang phía đông có thổ phỉ quấy nhiễu, nhưng chưa từng nghĩ hôm nay vận rủi lại giáng xuống đầu mình.
Ta cùng Nhị ca bị dòng người hoảng loạn xô đẩy, cuối cùng lạc mất nhau giữa biển người nhốn nháo.
Đám sơn tặc cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, miệng huýt sáo hò hét đầy hưng phấn, tiếng vó ngựa ngày một áp sát. Ta biết mình sức yếu không thể chạy thoát, bèn vội vã chui vào một lùm cây rậm rạp ven đường để ẩn nấp.
Từng tiếng cười hả hê man rợ của bọn cướp, tiếng kêu cứu ai oán thấu trời xanh không ngừng vọng đến tai ta.
Chợt, một tên thổ phỉ dùng mũi đao sắc lẹm vạch toạc tán lá che chắn, ánh mắt hắn chạm thẳng vào khuôn mặt đang tái nhợt vì sợ hãi của ta.
Hắn thoáng sững sờ, và ta cũng chết lặng.
Tất cả âm thanh ồn ào xung quanh tựa hồ biến mất, đất trời như ngừng quay trong khoảnh khắc ấy.
Bình Luận Chapter
0 bình luận