Kiếp này, chàng vẫn sống khổ sở như vậy sao?
Rõ ràng ta và Tiểu Đào Hoa đã đốt biết bao tiền vàng, tích bao nhiêu công đức, chỉ mong chàng kiếp sau được đầu thai vào chốn an yên, sung túc.
Nhưng thôi, chẳng sao cả. Nay ta đã tìm được chàng rồi.
Từ nay về sau, ta nhất định sẽ bù đắp cho chàng, tuyệt đối không để chàng chịu thêm chút khổ sở nào nữa!
Vừa thầm hạ quyết tâm, thân mình ta vô thức cựa quậy, khiến chiếc giường tre cũ kỹ phát ra tiếng "cót két" chói tai.
Hắn nhìn ta chằm chằm hồi lâu, bỗng nhiên bật cười.
Hai ngón tay thô ráp nhẹ nhàng tách bàn tay đang ôm chặt của ta ra, ghé sát tai thì thầm, giọng nói khàn khàn đầy ái muội nhưng ý tứ lại cảnh giác: "Đừng động, bên ngoài có người."
Hơi thở nóng rực của hắn vây lấy ta, khiến đầu óc ta nhất thời choáng váng.
Hồi lâu sau, hắn mới xoay người, đưa tấm lưng rộng về phía ta, lạnh nhạt nói:
"Đi rồi đấy. Chỉ có một cái chăn, chịu khó dùng chung. Nếu ngươi dám ngáy hay nghiến răng làm ông đây mất ngủ, ta sẽ ném thẳng ngươi ra ngoài."
Ta ngượng ngùng, lí nhí hỏi: "Tướng công, trước khi ngủ, có thể dẫn ta... đi giải quyết nỗi buồn một chút không?"
Hắn: "..."
Thân thể hắn cứng đờ, sắc mặt lập tức đen sầm lại.
"Phiền phức chết đi được! Ông đây chưa từng thấy cô nương nào không biết xấu hổ như ngươi!"
Hắn hậm hực ném chiếc áo khoác ngoài về phía ta, giọng lạnh băng: "Trời lạnh, tự mình khoác vào. Đi nhanh lên!"
Bước ra khỏi phòng, ta mới nhận ra nơi này là một sơn trại nằm cheo leo bên vách núi.
Có khoảng hai, ba mươi gian nhà trúc dựng sơ sài, xung quanh rải rác vài túp lều rách nát.
Một con đường mòn quanh co dẫn xuống chân núi, nơi cửa ngõ có mấy đại hán bưu vĩ canh gác.
Quả là một nơi dễ thủ khó công.
Ghi nhớ xong địa hình, ta giải quyết xong xuôi sự tình rồi lật đật chạy theo hắn về phòng.
"Giờ thì an phận ngủ được chưa?" Hắn trừng mắt nhìn ta, vẻ mặt hung dữ.
Chợt nhớ ra điều gì, ta nhỏ giọng giải thích: "Tướng công, thực ra kiếp trước, ta và chàng chưa từng... chưa từng làm chuyện đó. Khi ấy chàng... là một thái giám..."
Thân thể hắn lập tức cứng đờ như tượng đá.
Một lúc sau, cơ mặt hắn vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Ngươi đang đùa giỡn ông đây đấy à?"
Ta vội vàng xua tay phân bua: "Nhưng thái giám thì có sao đâu? Ta chưa từng để tâm mà!"
Hắn: "..."
Lần đầu tiên trong đời, kẻ mồm mép như hắn bị chọc đến nghẹn họng, không thốt nên lời.
Giường quá chật hẹp, ta nghiêng người, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy vòng eo hắn, hệt như những đêm dài của kiếp trước
"Tướng công, ta không quấy rầy chàng nữa, ngủ ngon nhé. Ta sẽ canh giấc cho chàng."
Hắn gầm gừ: "..."
"Bỏ cái tay ra! Còn dám động tay động chân, ông đây cho ngươi xuống đất nằm!"
Tướng công hung dữ quá!
Ta rụt tay về, chỉ dám khẽ tựa trán vào lưng hắn, giữ một khoảng cách vừa đủ thân mật nhưng không quá phận.
Gió núi rít qua khe cửa, lay động cành cây xào xạc bên ngoài.
Thế nhưng, cõi lòng ta lúc này lại bình yên hơn bao giờ hết.
Chỉ cần có tướng công bên cạnh, lòng ta khắc an yên.
03
Tướng công kiếp này không còn tên là Giang Đắc Bảo nữa. Hắn bảo ta cũng như đám sơn tặc kia, cứ gọi hắn là "Tiểu Giang".
Một nam tử mặt tròn thấy chúng ta vừa bước ra, liền sấn tới khoác vai hắn, cười đầy ẩn ý dâm tà: "Đêm qua được làm nam nhân chân chính rồi, tư vị thế nào hả?"
Tiểu Giang bật cười lớn, vung tay đấm vào ngực gã kia một cái: "Tuyệt lắm! Muốn biết tư vị thế nào, thì về nhà mà hỏi nương tử của ngươi ấy!"
Xung quanh lập tức rộ lên những tiếng cười hô hố:
"Đúng là phúc phận của kẻ có mã ngoài, được cô nương nhà người ta bỏ cả thân phận thiên kim tiểu thư mà chạy theo."
"Nữ tử đến tuổi cập kê ai chẳng động lòng xuân! Không biết đêm qua Tiểu Giang ca có phục vụ nàng ta chu đáo không, ha ha ha..."
Tiểu Giang đã quen với thói ăn nói thô bỉ này, nhưng nghe xong vẫn không kìm được mà liếc mắt nhìn sang ta, đáy mắt thoáng chút bối rối.
Ta mỉm cười dịu dàng trấn an hắn.
Tướng công, kiếp trước ta đã từng nghe những lời cay nghiệt độc địa hơn thế gấp trăm lần, chút chuyện cỏn con này có là gì.
"Đừng chạy loạn, tối ta sẽ đến đón ngươi."
Hắn dẫn ta đến khu vực gần bờ suối, nơi có vài túp lều dựng tạm, dặn dò vài câu cộc lốc rồi quay lưng bỏ đi.
Nơi này giam lỏng tám nữ nhân, đều là những cô nương bị bắt từ trà quán năm ngoái.
Nghe nói trước đây số lượng còn nhiều hơn, nhưng những kẻ không chịu nổi cảnh ngày ngày làm lụng khổ sai, đêm đêm bị sơn tặc giày vò lăng nhục, đều đã gieo mình xuống vực thẳm tự vẫn.Vị cô nương được Tiểu Giang gọi là “tẩu tử” – cũng chính là thê tử của nam nhân mặt tròn kia, tên gọi Hồng tỷ, cũng đang nương náu tại nơi này.
Ta và tỷ ấy có lẽ là những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi – ban ngày lao động, nhưng đến tối lại được phép quay về phòng của “phu quân” mình.
Ta thấu hiểu rõ, tại chốn hang hùm miệng sói không có vương pháp này, nếu chẳng nhờ Tiểu Giang che chở, e rằng số phận ta cũng bi thảm chẳng khác gì những cô nương kia.
Nhưng liệu chàng có thực sự bảo vệ ta mãi mãi hay không?
Kiếp trước, ta từng tin tưởng Giang Đắc Bảo chẳng chút nghi kỵ.
Nhưng kiếp này, chàng đã quên sạch ký ức về ta, thậm chí đến tên thật cũng chẳng chịu tiết lộ.
Ta có thể dốc hết tâm can để tin tưởng chàng sao?
Bình Luận Chapter
0 bình luận