PHU QUÂN TA LÀ HOẠN QUAN Chương 12

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Các cô nương trong trại vẫn lặng lẽ làm việc, thi thoảng ngẩng đầu nhìn ta bằng ánh mắt trống rỗng, vô hồn, rồi lại vội vã cúi xuống như sợ rước họa vào thân.

 

Duy chỉ có Hồng tỷ là chủ động kéo ta vào một góc khuất, nở nụ cười thân thiết mà bắt chuyện:

 

"Nghe nói muội đi theo Tiểu Giang là tự nguyện? Hai người vốn có quen biết từ trước sao?"

 

Ta ngập ngừng đáp:

 

"Không hề quen biết... Nhưng ngay từ lần đầu gặp gỡ, ta đã cảm thấy kiếp trước mình mắc nợ chàng, trong phút chốc nhất thời thất thần nên không kịp chạy thoát."

 

Hồng tỷ khẽ thở dài, trong đáy mắt lộ vẻ hoài niệm xa xăm:

 

"Cũng phải, người đời vẫn nói nữ nhân ngốc nghếch, cả đời đều bị một chữ tình trói buộc."

 

"Ban đầu ta cũng chẳng cam lòng sống kiếp thảo khấu này, nhưng vì phu quân, ta đành chấp nhận ở lại..."

 

Tỷ ấy vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta, chân thành khuyên nhủ:

 

"Tiểu Giang là kẻ có bản lĩnh, đầu óc lại lanh lợi. Nghe nói Đại đương gia cũng đang có ý định bồi dưỡng hắn. Muội là nữ nhân đầu tiên hắn mang về trại, cứ an tâm mà sống ở đây đi."

 

Ta gật đầu, giả vờ thẹn thùng mà tỏ vẻ đồng tình, nhưng trong lòng lại không ngừng lắc đầu nguầy nguậy.

 

Không được, ta nhất định phải đưa chàng rời khỏi chốn này.

 

Tướng công của ta tuyệt đối không thể chôn vùi cả đời trong cái ổ trộm cướp này được.

 

Ngoài những lúc xuống núi cướp bóc, đám sơn tặc cũng thường vào rừng săn bắn, vừa để rèn luyện thân thủ, vừa để cải thiện bữa ăn.

 

Hôm nay, Tiểu Giang săn được một con thỏ rừng, chàng lột da sạch sẽ, quét mật ong lên rồi nướng vàng ruộm trên lửa.

 

Chàng xé đưa ta nửa con, còn bản thân chỉ cầm lấy một chiếc đùi.

 

Ta vừa ăn vừa suy tính, rốt cuộc cũng lấy hết can đảm mở lời:

 

"Tướng công, ta có chuyện muốn nói với chàng."

 

Chàng dường như đã lười sửa lại cách xưng hô của ta, chỉ hờ hững đáp:

 

"Nói đi."

 

Ta đặt miếng thịt thỏ xuống, lau tay, hạ giọng thì thầm:

 

"Chúng ta bỏ trốn đi, rời khỏi nơi này."

 

Chàng khẽ nhướng mày, sắc mặt vẫn bình thản như nước, dưới ánh lửa bập bùng, biểu cảm ấy càng trở nên khó đoán:

 

"Ta còn tưởng ngươi ăn ngon, ngủ kỹ, đã quên mất ý định đó rồi chứ?"

 

Chàng nheo mắt, chậm rãi hỏi ngược lại:

 

"Không phải ngươi từng nói sẽ luôn ở bên ta, bảo vệ ta sao? Giờ lại thấy chốn này chướng mắt rồi à?"

 

Ta lấy hết dũng khí đáp lời:

 

"Chúng ta nam nữ tứ chi kiện toàn, tại sao phải sống kiếp lục lâm thảo khấu? Huống hồ, ta quan sát thấy bọn chúng chỉ mới tụ hợp gần đây, lòng người chưa tề chỉnh, bằng mặt không bằn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g lòng."

 

Chàng tỏ vẻ hứng thú, gật đầu:

 

"Nói tiếp đi."

 

"Canh gác ban đêm rất lỏng lẻo. Nếu nửa đêm chúng ta lẻn đi, trộm ngựa, chạy một mạch đến quan phủ báo án, bọn chúng sẽ không kịp đuổi theo. Ta đã từng học chút võ nghệ phòng thân, tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của chàng."

 

Chàng nhướng mày, khẽ vỗ tay cười nhạt:

 

"Ngươi nói sẽ bảo vệ ta, xem ra không phải chỉ là lời nói suông nhỉ?"

 

"Nhưng ngươi có nhận ra điều bất thường không? Nếu phòng bị lỏng lẻo như vậy, tại sao những kẻ khác không bỏ trốn?"

 

Chàng nhìn thẳng vào mắt ta, ánh nhìn rét lạnh thấu xương:

 

"Bởi vì những kẻ muốn trốn, đều đã thành ma dưới vực rồi."

 

Ta sững sờ, chết lặng.

 

"Còn nữa, ngươi đã bao giờ nhìn thấy Đại đương gia chưa?"

 

Ta cau mày ngẫm nghĩ.

 

Quả thực, ta chỉ từng chạm mặt Nhị đương gia, còn Đại đương gia thần bí kia thì chưa từng thấy bóng dáng.

 

Chàng gật đầu, đáy mắt lóe lên một tia sáng khó lường:

 

"Được rồi, bất kể chuyện kiếp trước ngươi nói là thật hay giả, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu duy nhất."

 

"Ta có thể tin tưởng ngươi không?"

 

Ta không chút do dự, đặt tay lên ngực cam đoan:

 

"Đương nhiên! Xin hãy tin ta, giống như ta tin tưởng chàng vậy."

 

"Trên thế gian này, không ai muốn bảo vệ chàng hơn ta đâu."

 

Chàng khẽ nhắm mắt, hầu kết trượt lên xuống, sau đó chậm rãi nói, giọng khàn đi vài phần:

 

"Lần sau còn nhìn ta bằng ánh mắt như vậy... ngươi sẽ biết hậu quả."

 

Chương 4

 

Một ngày nọ, chàng thú nhận với ta rằng thân phận thật sự của chàng là Giang Thành, một tiểu tướng quân đang trà trộn vào sơn trại để truy tìm tung tích Đại đương gia – kẻ cầm đầu bí ẩn chưa từng lộ diện.Trước đây, quan binh từng vây hãm một tòa trà lâu do đám thảo khấu chiếm giữ, nhưng lại để sổng mất tên cầm đầu. Sau đó, kẻ này lại âm thầm quy tụ nanh vuốt, tiếp tục hoành hành ngang ngược khắp nơi. Nếu không tóm được hắn, đám sơn tặc này sớm muộn gì cũng sẽ tro tàn lại cháy, khiến bách tính chẳng được một ngày yên ổn.

 

Ta nghe Giang Thành kể rõ sự tình, trong lòng chợt động, buột miệng hỏi:

 

"Chẳng lẽ Đại đương gia lại là một nữ nhân?"

 

Chàng trầm ngâm giây lát rồi đáp:

 

"Chúng ta cũng từng hoài nghi điều đó, nhưng khu lều trại của kẻ cầm đầu canh phòng cẩn mật, người ngoài khó lòng tiếp cận. Nếu nàng có cách..."

 

Ta cười hì hì, thuận thế vòng tay ôm lấy cổ chàng, ghé sát tai thì thầm:

 

"Nếu Đại đương gia thực sự là nữ nhân, vậy thì ta biết kẻ đó là ai rồi."

 

Là Hồng Tỷ.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!