Gian nhà vốn chẳng cách âm là bao, ta nghe rõ tiếng chàng trằn trọc trở mình trên chiếc ghế hẹp, lăn qua lộn lại mãi, đến tận canh khuya vẫn chưa thể an giấc.
Ngày hôm sau, lúc Giang Đắc Bảo sắp phải hồi cung, chàng đứng chần chừ trước cửa hồi lâu. Cuối cùng, chàng tháo túi tiền bên hông xuống, vẻ mặt căng thẳng dặn dò: “Tháng ngày trong cung kiếm ăn cũng chẳng dễ dàng gì, nàng chi tiêu tiết kiệm một chút.”
Bóng lưng chàng vừa khuất, ta liền mở túi tiền ra đếm, bên trong là mười lượng bạc vụn. Ta vui sướng cất kỹ như báu vật.
Chẳng bao lâu sau, Giang Đắc Bảo cũng gửi lễ vật hồi đáp về.
Đó là một bọc giấy dầu gói bốn miếng bánh táo đỏ nhỏ, bên trong còn kẹp một mẩu giấy.
Trên giấy là mấy dòng chữ xiêu vẹo, nguệch ngoạc: [Nương nương ban thưởng, ta không thích đồ ngọt, vứt đi thì phí.]
Ta bật cười thành tiếng. Không cần nghĩ cũng biết, hẳn là người kia đã nghiêm mặt, mím chặt môi, cực kỳ miễn cưỡng mới viết ra được mấy dòng này, chỉ sợ ta hiểu lầm là chàng cố tình tặng quà cho ta.
Thực ra, bánh táo đỏ để lâu đã hơi khô cứng. Nhưng ta vẫn trân trọng cắn từng miếng nhỏ, cảm nhận hương vị ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi.
4.
Giang Đắc Bảo chẳng qua chỉ là kẻ khẩu xà tâm phật, tính tình có chút ương bướng nhưng xét cho cùng vẫn dễ chung sống. Chỉ tiếc là, không phải nữ tử nào gả cho thái giám cũng có được sự yên ổn ấy.
Cuối con hẻm có một tòa nhà lớn hơn, bề thế hơn nhà ta. Chủ nhân của nó cũng là một thái giám, lại tinh thông võ nghệ, rất có địa vị bên cạnh Cửu Thiên Tuế Ngụy Cẩn. Hắn cũng cưới vợ, là con gái của một chưởng quầy tiệm vải, tính tình nhu mì rụt rè, chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt người khác.
Ngày hưu mộc của hắn và Giang Đắc Bảo trùng nhau. Mỗi khi hắn về nhà, tiếng kêu khóc thảm thiết của người thiếu phụ trẻ lại vang vọng khắp con hẻm nhỏ.
Ta co người rúc chặt trong chăn bông, vậy mà vẫn nghe rõ mồn một từng tiếng khóc ai oán, đứt ruột gan.
“Tướng công, chúng ta qua xem thử đi?”
Giang Đắc Bảo lạnh nhạt đáp: “Đừng xen vào chuyện của người khác.”
“Nhưng mà…”
“Ta không chọc nổi hắn đâu.” Chàng thở dài một tiếng não nề, nằm xuống bên cạnh ta, vươn tay che kín đôi tai ta lại, “Đừng sợ, thế này còn nghe thấy nữa không?”
Lưng ta tựa vào lồng ngực ấm áp của chàng, phảng phất hương thơm nhàn nhạt xa lạ nhưng cũng lại có chút thân quen.
Ta vô thức ngoảnh đầu lại, liền trông thấy vành tai chàng đã đỏ ửng lên, đôi mắt long lanh sáng ngời trong bóng tối.
Chàng bực bội quát khẽ: “Nhìn cái gì mà nhìn, mau quay qua chỗ khác!”
Tim ta đập loạn nhịp, hai má nóng ran, vội vã quay mặt đi, nằm im không dám nhúc nhích. Bàn tay đang che tai ta của chàng cũng hơi run rẩy, chẳng hề bình tĩnh như vẻ ngoài chàng cố tỏ ra.
Chúng ta cứ giữ nguyên tư thế kỳ lạ đó mà ngủ suốt một đêm.
Sau cùng, người thiếu phụ trẻ kia cũng không chịu đựng nổi nữ
Nàng tìm đến nhà ta, gương mặt bầm tím vết thương, rụt rè gõ cửa. Ta không hỏi han gì nhiều, chỉ lặng lẽ đưa hết số tiền còn lại tích góp được cho nàng làm lộ phí.
Trong cái thời cục thái giám chuyên quyền này, nghe nói cuối cùng nàng vẫn bị bắt lại, nhưng từ đó về sau ta không bao giờ gặp lại nàng nữa.
Ta không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ đến kết cục bi thảm của nàng.
Giang Đắc Bảo tính tình cẩn trọng, cầu toàn, không muốn gây chuyện thị phi, nhưng ở đời có những kẻ dù muốn tránh cũng chẳng thể tránh được.
Bởi vì chuyện lén giúp đỡ tiền bạc, tên thái giám kia hận ta thấu xương.
Một ngày nọ, hắn uống say khướt, đôi mắt đỏ ngầu vằn tia máu, hung hãn đạp tung cửa nhà ta.
“Ngươi chính là người đàn bà của Giang Đắc Bảo?” Hắn cười dữ tợn, ánh mắt dâm tà quét qua, “Trông cũng khá đấy. Ngươi dám xúi giục con tiện nhân kia chạy trốn, vậy hôm nay ngươi thế chỗ nó đi!”
Cái miệng hôi thối nồng nặc mùi rượu của hắn sấn tới sát mặt ta.Đại Hoàng lao vụt tới, hàm răng sắc nhọn cắn ngập vào chân hắn, giật mạnh đến mức lột đi cả một mảng thịt máu me đầm đìa. Tên kia đau đớn gào thét, vận kình lực giáng một chưởng tàn nhẫn lên đầu nó.
Đại Hoàng rên lên một tiếng rồi đổ gục xuống đất, đôi mắt ướt đẫm nhìn ta trân trối. Cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng, nó vẫn tử bất minh mục.
Giang Đắc Bảo khi ấy đang dọn cỏ sau nhà, nghe thấy động tĩnh liền vội vã chạy vào, sững sờ nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt.
Tên thái giám kia chẳng những không chút sợ hãi, ngược lại còn cười lên điên dại: “Tiểu Bảo Tử, ngươi đến đúng lúc lắm! Mau ngồi yên một bên mà mở mắt ra xem, để gia dạy cho ngươi biết thế nào là đối xử với đàn bà!”
Sắc mặt Giang Đắc Bảo lạnh lẽo như băng, chẳng nói một lời liền lao tới kéo hắn ra. Nắm đấm của tên thái giám giáng xuống người chàng như mưa trút, nhưng chàng vẫn cắn chặt răng, sống chết không chịu buông tay.
Khóe miệng chàng rỉ máu, khó khăn lắm mới thốt lên được hai chữ với ta: “Mau… chạy đi!”
Ta hạ quyết tâm, nhân lúc tên thái giám sơ ý, liền rút cây trâm bạc trên đầu, dồn toàn bộ sức lực đâm mạnh vào gáy hắn, hết nhát này đến nhát khác.
Chẳng bao lâu sau, kẻ hung hãn kia đã tắt thở.
Giang Đắc Bảo thấy sự đã rồi, bèn nén đau, rút con dao găm bên hông, chém bồi thêm mấy nhát lên vết thương chí mạng của tên đó để ngụy tạo dấu vết.
Làm xong mọi việc, chàng ôm chặt lấy ta đang run rẩy bần bật trong lòng, giọng nói nhẹ nhàng an ủi: “Đừng sợ, đừng sợ… Nàng nhớ kỹ, người là do ta giết!”
Chúng ta lặng lẽ đem thi thể tên thái giám kia chôn ở sau núi. Nhưng thiên hạ không có bức tường nào gió không lọt qua, giấy không gói được lửa, cuối cùng Giang Đắc Bảo vẫn bị quan phủ bắt vào ngục.
Giây phút bị khóa gông xiềng giải đi, chàng ngoảnh đầu nhìn ta, ánh mắt đan xen vô vàn cảm xúc phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn dời đi, khẽ mấp máy môi, không phát ra tiếng, chỉ nói vỏn vẹn một chữ: “Chạy.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận