PHU QUÂN TA LÀ HOẠN QUAN Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Dầu Dưỡng Môi Clarins Lip Comfort Oil 7ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta không đi.

 

Ta cầm tờ khế ước căn nhà mà Giang Đắc Bảo từng giao cho ta giữ, lại gom góp hết hơn một trăm lượng bạc mang theo từ nhà mẹ đẻ, tìm đủ mọi cách cầu kiến phu nhân của Ngụy Cẩn.

 

Trong gian phòng lộng lẫy sáng rực ánh nến, một mỹ phụ trung niên vận y phục gấm vóc hoa mỹ đang đứng bên cửa sổ, nhàn nhã trêu chọc chú chim họa mi trong lồng vàng.

 

Bà ta nở nụ cười như có như không, trên gương mặt vẫn còn vương nét quyến rũ của thời xuân sắc: “Đây là lần đầu tiên ta thấy một nữ nhân đến cầu xin cho một tên thái giám đấy. Nếu Tiểu Bảo Tử chết rồi, chẳng phải ngươi cũng được giải thoát sao?”

 

Ta lắc đầu, ánh mắt kiên định đáp: “Tướng công đối xử với ta rất tốt, ta không thể phụ lòng chàng.”

 

“Vẫn còn quá trẻ…” Ngụy phu nhân bật cười, trong tiếng cười mang theo ba phần chế giễu, bảy phần thâm sâu. “Một nữ nhân lại động lòng với một kẻ hoạn quan sao? Ta cũng chẳng thèm để mắt tới chút bạc vụn cỏn con này của ngươi. Ta chỉ muốn xem thử hai ngươi có thể đi được đến đâu. Xem xem liệu có một ngày, ngươi sẽ hối hận vì hành động ngày hôm nay hay không…”

 

Ngụy phu nhân quả nhiên giữ lời. Đến ngày thứ ba, Giang Đắc Bảo được thả về.

 

Vốn dĩ thân thể chàng đã gầy yếu, giờ đây lại chồng chất thương tích, chẳng còn chỗ da thịt nào lành lặn.

 

Ta đun một chậu nước nóng, cẩn thận lau đi những vết máu khô trên người chàng, lòng đau như cắt.

 

Sau khi bôi thuốc lên nửa thân trên, ta vươn tay định cởi đai lưng của chàng để xem xét vết thương bên dưới.

 

Giang Đắc Bảo lập tức đỏ bừng mặt, vẻ mặt đầy khó xử, vội vã kéo chặt vạt áo ngoại y, giọng khàn khàn nói: “Xấu lắm, đừng nhìn.”

 

Ta sững sờ, nước mắt bất giác tuôn rơi.

 

“Ta không đau, nàng… nàng đừng khóc.” Chàng dè dặt đưa tay ra, đầu ngón tay thô ráp chai sần lướt nhẹ qua khóe mắt ta, vụng về lau đi giọt lệ.

 

Nước mắt ta thấm ướt ngón tay chàng, nóng hổi.

 

“Tướng công,” ta đặt bàn tay mình lên tay chàng, nghiêm túc nói từng chữ: “Ta nhất định sẽ chăm sóc chàng thật tốt!”

 

Chàng ngượng ngùng mỉm cười, đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào làn da ấm áp mịn màng của ta, dịu dàng nói:

 

“Đào Đào, hãy nhớ kỹ lời nàng nói hôm nay…”

 

“Lúc trước ta bảo nàng đi, nàng đã không chịu đi. Vậy thì sau này, nàng đừng mong có thể thoát được nữa.”

 

Tình yêu nảy mầm từ trong bóng tối, một khi đã bén rễ đâm chồi, thì chỉ có thể quấn quýt không rời, dây dưa mãi mãi không buông.

 

Giang Đắc Bảo tuy giữ được mạng nhưng đã bị Ngụy Cẩn vứt bỏ, không còn được phép vào cung nữa.

 

Dần dần, láng giềng xung quanh đều biết chuyện tên thái giám sống ở đây đã thất thế. Những kẻ vốn bất mãn với quan phủ, nay cuối cùng cũng tìm

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

được nơi để trút giận.

 

Mỗi ngày, ta đều phải tranh thủ lúc Giang Đắc Bảo còn đang ngủ say, dậy sớm dọn sạch đống trứng thối và rau hỏng bị người ta ném đầy vào trong sân. Khi đi ra ngoài mua đồ, luôn có những mụ đàn bà chua ngoa đứng sau lưng xỉa xói, mắng nhiếc ta là đồ đê tiện, chưa kể đến ánh mắt trâng tráo, dâm tà của đám nam nhân trong vùng.Giang Đắc Bảo thương thế chưa lành, vẫn cần tĩnh dưỡng trong phòng, ta sao nỡ để chàng biết những chuyện dơ bẩn bên ngoài. Vì vậy, ngày ngày ta đều cố nén nỗi uất ức, gắng gượng tươi cười mà đến bên giường thay thuốc cho chàng.

 

Nhưng giấy không gói được lửa, chàng là người nhạy bén, dần dần cũng nhận ra sự khác lạ.

 

Tính khí chàng ngày càng trở nên trầm mặc, ánh mắt cũng ngày một lạnh lẽo, chỉ khi ánh nhìn ấy chạm vào ta mới lộ ra vài phần nhu hòa.

 

Sau đó, trong sân tuyệt nhiên không còn rác rưởi hay đồ ô uế bị ném vào nữa. Ta cứ ngỡ trời quang mây tạnh, vui mừng chưa được mấy ngày, nào ngờ đám người kia lại nghĩ ra thủ đoạn tàn độc hơn.

 

Đêm khuya thanh vắng, ta đang chìm trong giấc ngủ say thì bị Giang Đắc Bảo lay mạnh: “Đào Đào, mau tỉnh dậy!”

 

Có kẻ lòng dạ hiểm ác, cố tình phóng hỏa đốt nhà.

 

Có lẽ ban đầu bọn chúng chỉ muốn dọa nạt đôi chút, nhưng trời hanh vật khô, một đốm lửa nhỏ cũng đủ bùng lên thành đại họa khôn lường.

 

Lửa cháy mỗi lúc một dữ dội, xà gỗ bị thiêu đốt kêu răng rắc, từng mảng lớn đổ ập xuống. Giang Đắc Bảo dùng tay che chở đầu ta, chân bước khập khiễng, liều mạng đỡ ta chạy thoát ra ngoài.

 

Khế ước nhà, ngân lượng, cả chiếc rương giấu kỹ dưới đáy tủ…

 

Tất cả đều không kịp mang theo thứ gì.

 

Những vật ngoài thân khác có thể không cần, nhưng trong chiếc rương kia lại cất giữ một phần thân thể máu thịt của chàng.

 

Giang Đắc Bảo từng nói, chàng thân là hoạn quan, sau khi chết đi chẳng có ai đốt vàng mã, chỉ mong được chôn cất cùng với thứ đó, để kiếp sau có thể đầu thai làm một nam nhân trọn vẹn.

 

Giờ phút này, chàng thất thần nhìn chằm chằm vào ngọn lửa hung tàn, ta có cảm giác như chàng sắp sửa bật khóc ngay lập tức.

 

Cả đời này chàng đã chẳng còn hy vọng gì, nay đến cả chút mong ước nhỏ nhoi cho kiếp sau cũng bị ngọn lửa kia thiêu rụi.

 

Ta siết chặt lấy bàn tay chàng, nghẹn ngào: “Tướng công, chàng vẫn còn có ta!”

 

Hai chúng ta đầu bù tóc rối, mặt mũi lấm lem tro bụi đen đúa, trông thảm hại chẳng khác nào những cô hồn dã quỷ vất vưởng bên cầu Nại Hà.

 

Chàng nhìn ta, chậm rãi nâng bàn tay thon dài lên, những ngón tay gầy guộc xương xẩu khẽ vuốt ve mái tóc ta, sau đó ôm chặt ta vào lòng, bật cười khe khẽ đầy bi thương.

 

“Đúng vậy, Đào Đào, ta vẫn còn có nàng…” Chàng thì thầm, giọng nói khàn đặc.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!